“Thế thôi ư! Ông cho rằng anh ta chỉ chờ đợi có thế?”
“Hơn thế nữa thì tôi không biết.” Ngài Astley im lặng.
“Còn tôi thì tôi biết đấy, biết đấy!” Tôi hăng lên nhắc lại. “Anh ta cũng
đợi thừa kế, bởi vì Polina sẽ nhận của hồi môn, nhận xong, cô ấy sẽ nhảy
lên ôm hôn anh chàng. Phụ nữ là thế! Ngay cả những phụ nữ cao ngạo
nhất cũng xuất giá để làm nô lệ tầm thường nhất! Polina có khả năng chỉ
yêu say đắm thế thôi, không hơn không kém. Ý kiến của tôi về cô ta là
vậy! Ông cứ nhìn cô ta, nhất là khi cô ấy ngồi một mình trầm ngâm suy
nghĩ thì đúng là hình ảnh một cái gì đó ghê tởm và tội lỗi! Cô ta sẵn sàng
làm tất cả những gì dã man của cuộc đời và của đắm say, cô ấy… cô ấy…
nhưng, có ai đang gọi tôi?” Tôi thốt lên. “Có ai gọi tôi đấy? Tôi nghe thấy
tiếng gọi bằng tiếng Nga ‘Aleksei Ivanovich!’ Giọng phụ nữ, ông nghe đi,
nghe đi!”
Lúc ấy chúng tôi về gần khách sạn. Chúng tôi đã rời xa quán cà phê mà
không để ý.
“Tôi có nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ, nhưng không biết là gọi ai, kêu
bằng tiếng Nga, bây giờ tôi thấy tiếng kêu xuất phát từ đâu.” Ngài Astley
chỉ tay. Đó là tiếng người phụ nữ ngồi trong một chiếc ghế bành lớn mà
bọn gia nhân vừa khiêng ra thềm. Đằng sau là các vali, có nghĩa là tàu hỏa
vừa đến.
“Nhưng sao bà ta gọi tôi? Ông xem kìa, bà ấy lại gọi, lại vẫy tay nữa.”
“Tôi thấy rồi.” Ngài Astley nói.
“Aleksei Ivanovich! Aleksei Ivanovich! Chà, Chúa ơi, điếc quá đi
mất!” Bà ta thất vọng gọi từ trên thềm khách sạn.
Chúng tôi gần như chạy tới chân cầu thang. Tôi bước lên sàn và… tay
tôi buông thõng xuống vì kinh hoảng, còn chân thì như dính vào vách
tường.