N
CHƯƠNG
IX
gười đàn bà ấy được các gia nhân nam nữ và các thuộc hạ đặt vào
ghế bành, khiêng theo bậc thang lên đến bậc thềm cao rộng rãi của
khách sạn trước sự chứng kiến của trưởng phòng nhân sự khách sạn ra đón
vị thượng khách có đầy tớ riêng với bao nhiêu va li đồ đạc làm ồn ào cả
tòa nhà. Đó chính là lão bà! Phải, đó chính là bà già dữ dội và giàu có, bà
già bảy mươi lăm tuổi Antonida Vasilievna Tarasevicheva, điền chủ quý
tộc Moskva, la baboulinka, mà gần đây đã có nhiều bức điện tín đi về
xung quanh việc bà còn hấp hối hay đã qua đời, và rồi bỗng nhiên bà xuất
hiện bằng xương bằng thịt như sét đánh giữa ban ngày nắng ráo vậy.
Lão bà xuất hiện, dù đôi chân đã hỏng, phải được đưa đi bằng ghế bành
suốt năm năm nay, nhưng theo thói quen, bà vẫn sôi nổi, nhiệt tình, tự tin,
vẫn ngồi thẳng lưng, vẫn quát tháo ổn ào, hách dịch, vẫn mắng chửi mọi
người, vẫn hệt như xưa, khi tôi có hai lần được kiến diện, kể từ khi tôi
được mời tới đây làm gia sư. Đương nhiên, trước mặt lão bà tôi đứng như
tượng vì rất kinh ngạc. Bà nhìn tôi với cái nhìn linh miêu từ lúc cách tôi
một trăm bước, lúc bà còn ngồi trên ghế khiêng, bà đã nhận ra tôi, đã gọi
đúng cả tên và cả phụ danh, mà theo thói quen, bà đã nhớ được mãi mãi.
“Đây là bà lão mà người ta mong nhìn thấy trong quan tài, được chôn cất
và để lại gia sản,” tôi thoáng nghĩ như thế, “thế mà rồi bà ấy còn sống lâu
hơn cả chúng tôi và khách sạn này cho mà xem! Nhưng, lạy Chúa, bây giờ
những người chúng tôi sẽ ra sao đây, tướng quân sẽ ra sao đây? Bà này sẽ
xoay ngược cả khách sạn đây!”.
“Thế nào? Sao anh cứ giương mắt đứng im thế?” Bà già tiếp tục quát
to. “Anh không biết cúi đầu chào hỏi à? Hay là anh làm cao, không muốn
cúi đầu? Hay là anh không nhận ra tôi? Có nghe thấy không, Potapych?”