rằng con người này đã chết hoàn toàn. Phải nói thêm rằng đây không phải
chuyện của tôi, gần đây tôi mới có vinh dự được biết cô Polina. Tuy vậy
(ngài bỗng chợt nhớ ra) tôi đã nói với anh rằng tôi không thể thừa nhận
anh có quyền đối với một số vấn đề, dù tôi rất chân thành yêu quý anh…”
“Thôi, đủ rồi,” tôi đứng dậy. “Bây giờ tôi đã rõ như ban ngày rằng cô
Polina đã biết rõ m-lle Blanche, nhưng việc cô ấy không thể tách rời gã
người Pháp, và vì thế mà phải đi dạo chơi với mademoiselle Blanche.
Ngài hãy tin rằng không có một thế lực nào khác có thể buộc được nàng đi
dạo với mademoiselle Blanche và viết thư cầu khẩn tôi đừng đụng đến
nam tước. Ở đây có một vùng ảnh hưởng khiến tất cả phải cúi đầu xuống.
Tuy nhiên, chính nàng lại thúc tôi đến chỗ nam tước! Quỷ thật, đến đây thì
không hiểu được!”
“Anh quên rằng, thứ nhất, m-lle Blanche de Cominges là vị hôn thê của
tướng quân, thứ hai, cô Polina là con riêng của tướng quân, cô còn có một
em trai và một em gái cũng là con tướng quân, nhưng bị con người điên
khùng này bỏ rơi, thậm chí còn bị cướp sạch tài sản.”
“Đúng, đúng! Trốn tránh con cái, có nghĩa là bỏ rơi chúng, ở lại, có
nghĩa là bảo vệ quyền lợi của chúng, và có thể là cứu được trang ấp. Đúng,
đúng thế! Ôi, tôi hiểu rồi, vì sao bây giờ họ lại quan tâm đến bà già như
vậy.”
“Anh nói ai vậy?” Ngài Astley hỏi.
“Tôi nói về bà già phù thủy ở Moskva còn chưa chết và người ta đang
đợi bức điện tín báo tin bà cụ qua đời.”
“Phải rồi, tất nhiên, mối quan tâm này là có liên quan đấy. Tất cả là
chuyện thừa kế! Của thừa kế sẽ được công bố, tướng quân sẽ lấy vợ và cô
Polina sẽ được tung tẩy, còn De-Grie…”
“De-Grie thì sao?”
“Anh ta sẽ được trả tiền, anh ta ở đây chỉ là đợi tiền mà thôi.”