Tôi đáp:
“Đây là ngài Astley.”
“Ngài Astley nào nhỉ?”
“Ngài đi du lịch, ngài là bạn cháu, cũng có quen biết cả tướng quân
nữa.”
“Ngài là người Anh. Kìa, ngài đang chăm chú mím miệng nhìn tôi.
Nhưng tôi yêu người Anh. Thôi, cho tôi lên gác đi, đến thẳng chỗ họ, họ ở
đâu nhỉ?”
Mọi người khiêng bà. Tôi đi trước, giữa cầu thang rộng rãi của khách
sạn. Đoàn người khiêng cũng dễ dàng. Tất cả những người đến đây đều
dừng lại, tròn mắt nhìn quanh. Khách sạn này tốt nhất, đắt nhất và quý tộc
nhất khu nghỉ dưỡng nước khoáng. Trên cầu thang và hành lang chỗ nào
cũng bắt gặp những thiếu phụ lộng lẫy và những người Anh sang trọng.
Nhiều người đã kịp hỏi trưởng lễ tân nhiều điều và anh này hết sức kinh
ngạc. Tất nhiên, anh đã trả lời mọi người, rằng đây là một bà già ngoại
quốc quan trọng, une russe, une comtesse, grande dame
khu phòng mà tuần trước là nơi ở của la grande duchesse de N.
vẻ oai vệ và quyền biến của bà già được khiêng ngồi trong ghế bành là
nguyên nhân của hiệu quả chủ yếu đó. Khi gặp bất kỳ một nhân vật mới
nào bao giờ bà cũng đánh giá ngay bằng cặp mắt soi mói và bao giờ cũng
lớn tiếng hỏi tôi về tất cả mọi người. Bà già có gien cao lớn, mặc dù bà
không bao giờ đứng ra khỏi ghế nhưng nhìn bà ta cảm thấy ngay bà rất to
cao. Lưng bà thẳng băng như tấm bảng gỗ và không chịu dựa vào lưng
ghế. Đầu bà to, tóc bạc, nét mặt thô và dày, lúc nào cũng ngẩng cao, mắt
nhìn cứ như là kiêu ngạo và thách đố, nhưng rõ ràng cái nhìn và các động
tác của bà đều là tự nhiên. Mặc dù đã bảy mươi lăm tuổi, mặt bà vẫn khá
tươi trẻ, thậm chí hàm răng chưa hỏng. Bà mặc áo lụa đen và đội mũ trắng.
“Bà làm tôi phải chú ý đặc biệt.” Ngài Astley cùng đi lên với tôi, thầm
thì.