bỗng nhiên nàng tái mặt, một phút sau máu lại dồn lên mặt làm đỏ bừng
đôi má. Chà, đúng là tai họa cho tất cả mọi người. Tôi đưa mắt nhìn từ chỗ
bà già cho đến những người xung quanh rồi lại nhìn trở lại. Ngài Astley
đứng vào một góc. Bình tĩnh và mô phạm.
“Bây giờ là tôi đây! Tôi đến để khỏi gửi điện!” Cuối cùng bà già lên
tiếng, phá vỡ không khí yên lặng. “Mọi người không ngờ, đúng không?”
“Antonida Vasilievna, chào cô! Nhưng bằng cách nào…” Vị tướng
quân bất hạnh lắp bắp. Nếu như bà già không nói mấy giây đó thì có thể
ông đã bị một đòn rồi.
“Bằng cách nào à? Tôi lên tàu và đi. Tàu hỏa dùng làm gì mới được
chứ? Các anh chị đều nghĩ rằng tôi đã nằm thẳng cẳng và để lại gia tài cho
các anh chị rồi chứ gì? Tôi biết là anh gửi nhiều điện tín từ đây. Tôi nghĩ
rằng tiền điện tín tôi sẽ trả nhiều hơn cho các anh chị, tiền điện gửi đi từ
đây không ít đâu. Vì thế mà tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy tới đây. Còn
cái anh người Pháp này? Monsieur De-Grie, hình như…?”
“Oui, m-me,” De-Grie chộp lấy câu ấy, “et croyez, je suis si enchanté…
votre santé… c’est un miracle… vous voir ici, une surprise
charmante…”
“Anh vừa nói charmante; tôi biết anh rồi, một anh hề chính hiệu, tôi
không bao giờ tin anh đâu!” Bà đưa ngón tay út chỉ vào anh. “Còn người
này là ai?” Bà lại quay người, chỉ vào m-lle Blanche, một người Pháp
năng động, mặc đồ kỵ sĩ, tay cầm roi, khiến bà già kinh ngạc. “Chị là
người nhà này sao?”
“Đây là mademoiselle Blanche de Cominges, còn đây là thân mẫu của
cô, madamme de Cominges, cả hai có phòng trong khách sạn này.” Tôi
báo cáo.
“Cô gái đã có chổng chưa?” Bà già hỏi, không cần giữ ý.
“Mademoiselle de Cominges vẫn còn là con gái.” Tôi trả lời hết sức
lịch sự và hạ nhỏ giọng.