“Thôi, đủ rồi, chuyện lăng nhăng dông dài, anh nói bậy quen rồi, tự tôi
một mình cũng vẫn sống được. Tuy nhiên, tôi cũng không bỏ các anh chị,
chẳng có gì xấu cả. Anh hỏi tôi làm sao mà đi ấy à? Còn có gì mà họ
không ngạc nhiên nữa chứ? Xin chào, cháu Praskovia, cháu làm gì ở đây
vậy?”
“Cháu xin chào bà,” Polina bước đến gần bà, “bà đi đường có lâu
không?”
“Đấy thấy chưa! Cô bé này có câu hỏi thông minh nhất đây, còn những
người khác thì toàn: trời ơi, trời ơi! Cháu thấy đấy, bà cứ nằm miết, nằm
hoài, hết thuốc này đến thuốc nọ, rồi bà đuổi hết bọn bác sĩ, bà mời đến
nhà ông già trụ trì ngôi đền thánh Nikola, ông này chỉ dùng thứ cỏ vụn mà
đã chữa khỏi cho một bà già. Ông ấy giúp được đấy. Đến ngày thứ ba bà
toát hết mồ hôi và ngồi dậy được. Sau đó bọn người Đức lại kéo đến, họ
đeo kính vào rồi thuyết phục. ‘Nếu bây giờ bà ra nước ngoài, đến vùng
suối khoáng, theo một khóa trị liệu, thì mọi thứ tồn đọng sẽ tiêu tán hết’.
Bà nghĩ, sao lại không nhi? Bọn họ kêu ồ lên ‘Bà phải đi thôi!’. Đi là đi!
Thế là bà chuẩn bị. Tuần trước, hôm thứ Sáu, bà gọi một cháu gái, gọi
Potapych, anh gia nhân Fiodor, còn anh Fiodor của Berlin thì bà cho nghỉ
vì không cần đến nữa, và mình bà cũng có thể đi được… Bà thuê một toa
tàu riêng, phu khuân vác thì ga nào cũng có, mất mấy hào thì bảo chở đi
đâu chẳng được?” Bà nhìn quanh rồi kết luận: “Căn phòng các anh chị
thuê sang trọng quá nhỉ! Anh lấy đâu ra tiền thế? Mọi thứ nhà anh đã đem
cầm cố hết rồi còn đâu. Riêng với người Pháp này, anh đã nợ bao nhiêu
tiền rồi! Mọi chuyện tôi đã biết hết, biết hết!”
“Thưa cô, cháu…” Tướng quân bắt đầu luống cuống. “Cháu ngạc
nhiên, thưa cô… có lẽ cháu không cần phải có ai kiểm soát… mọi khoản
chi tiêu của cháu đều không vượt quá khả năng… và chúng cháu ở đây…”
“Anh bảo không có gì vượt quá? Anh vừa nói thế đấy! Anh đã ăn cướp
hết của bọn trẻ con rồi, anh đỡ đầu mà!”