“Cô nói thế, cô nói những lời như thế…” tướng quân bắt đầu tức giận,
“cháu không biết…”
“Có gì mà anh không biết! Có phải ở đây anh không rời khỏi bàn chơi
rulet, đúng không? Anh thua hết cả rồi chứ gì?”
Tướng quân kinh hoảng, cố nén lại cơn xúc động mãnh liệt.
“Cháu chơi rulet? Với cương vị của cháu?… Cô nhớ lại đi, cô ơi! Cô
còn đang chưa được khỏe…”
“Anh nói dối, nói dối, người ta còn không lôi được anh ra khỏi bàn
chơi! Rồi tôi sẽ xem, ngay hôm nay thôi, cái bàn chơi rulet ấy là thế nào.
Còn cháu, Praskovia, cháu cho bà biết, ở đây người ta thường đi xem
những gì, rồi Aleksei Ivanovich sẽ cho bà đi, còn anh Potapych, anh ghi
lại những nơi cần đến nhé. Ở đây người ta thường xem gì?” Bà lại bỗng
quay sang hỏi Polina.
“Gần đây có một lâu đài đổ nát, sau đó là Shlangenberg.”
“Shlangenberg là cái gì? Rừng cây phải không?”
“Dạ, không phải rừng, mà là ngọn núi… là một đỉnh…”
“Đỉnh là thế nào?”
“Đó là đỉnh cao nhất của núi, được xây bao. Từ đó nhìn xuống cảnh
đẹp không có đâu bằng.”
“Ghế bành có đưa lên được không? Liệu có người khiêng không?”
“Dạ, người khiêng thì thuê được ạ.” Tôi đáp.
Đúng lúc đó thì cô nhũ mẫu Fedisia dắt mấy đứa con của tướng quân
đến gần chào bà.
“Có gì mà phải hôn! Tôi không thích hôn hít trẻ con. Mũi dãi bẩn lắm.
Chị Fedosia, chị làm gì ở đây?”