“Dạ, không, thưa bà. Tóc cháu là thật đấy ạ.”
“Biết ngay mà. Bà rất ghét cái mốt ngu ngốc bây giờ. Cháu tốt tính
lắm. Giá bà là con trai thì bà yêu cháu ngay. Sao cháu lại chưa lấy chồng?
Nhưng thôi, bà phải đi rồi. Bà muốn dạo chơi. Mấy hôm toàn nằm tàu là
nằm tàu… Thế nào, anh vẫn còn giận đấy à?” Bà quay sang chỗ tướng
quân.
“Xin cô bỏ qua, không có gì đâu ạ!” Tướng quân vui hẳn lên. “Cháu
hiểu, vào tuổi cô…”
“Cette vieille est tombée en enfance.”
“Tôi muốn thăm mọi nơi ở đây. Anh cho tôi mượn Aleksei Ivanovich
nhé.” Bà già tiếp tục nói với tướng quân.
“Ôi, cô cần bao nhiêu cũng được, nhưng chính cháu… và Polina và
monsieur De-Grie… chúng cháu sẽ rất vui được tháp tùng cô…
“Mais, m-me, cela sera un plaisir”
De-Grie quay người, nở một nụ
cười mê hồn.
“Đúng đấy, plaisir. Anh buồn cười thật. Tuy nhiên. Tôi không cho anh
tiền đâu.” Bà bỗng nói thêm với tướng quân. “Nào, bây giờ vào phòng tôi:
phải xem phòng cái đã, rồi sau đi các nơi khác. Nâng ghế lên đi.”
Bà già lại được nâng lên, cả một đám đông đi sau ghế bành theo cầu
thang xuống dưới. Tướng quân cũng đi, vẫn còn choáng váng như bị dùi
cui đánh vào đầu. De-Grie đang nghĩ ngợi gì đó. Mademoiselle Blanche đã
định ngồi lại, nhưng nghĩ thế nào lại đi cùng mọi người. Đi theo bà là công
tước, còn lại trong phòng tướng quân ở tầng trên là anh người Đức và
madame veuve Cominges.