trả lời của ông đa phần bà không thích và có vẻ như không hài lòng. Thế
nhưng những câu hỏi của bà dường như cũng không vào việc, mà có trời
biết là về chuyện gì. Chẳng hạn, bà dừng lại trước một bức tranh chép lại
vụng về một tác phẩm nguyên mẫu nối tiếng với chủ đề thần thoại.
“Bức này của ai vậy?”
Ông tổng quản giải thích rằng hình như của một nữ bá tước nào đó.
“Làm sao ông lại không biết? Sống ở đây mà không biết là sao? Vì sao
bức tranh lại ở đây? Vì sao mắt lại bị lác như thế?”
Bà hỏi thế, ông không thể trả lời thỏa đáng, thậm chí thấy lúng túng.
“Nói lăng nhăng!” Bà đáp trá bằng tiếng Nga. Rồi bà lại được khiêng
đi. Câu chuyện như thế lại được lặp lại trước một bức tượng nhỏ vùng
Sachsen, bà ngắm nghía mãi rồi sai mang đi chỗ khác, không rõ vì sao.
Cuối cùng bà yêu cầu ông tổng quản cho biết thảm trải trong phòng ngủ
giá bao nhiêu và dệt ở đâu? Ông hứa sẽ giải quyết.
“Đúng là đồ con lừa!” Bà làu bàu và lại chú ý đến cái giường.
“Cái tán này diêm dúa quá! Mở ra xem sao.”
Mọi người mở giường đệm ra.
“Còn đây, còn đây, mở hết ra. Bỏ gối, vỏ gối và đệm lông ra.”
Mọi thứ được mở ra hết. Bà già xem xét kỹ lưỡng.
“May là ở đây không có rệp. Tất cả đồ vải bỏ đi hết. Lấy chăn gối của
tôi trải ra. Tuy nhiên những thứ này rất sang trọng, một bà già như tôi ở
một mình trong cả khu phòng này buồn chết. Anh Aleksei Ivanovich, khi
nào hết dạy các cháu thì đôi lúc lại vào với tôi nhé.”
“Từ chiều hôm qua cháu đã không còn làm cho tướng quân nữa rồi.”
Tôi trả lời. “Bây giờ trong khách sạn cháu sống hoàn toàn độc lập.
“Sao lại thế được?”