Ở
CHƯƠNG
X
vùng suối khoáng này cũng như ở cả châu Âu, các nhà tổng quản trị
các khách sạn khi chia phòng cho khách bao giờ cũng tuân thủ
những yêu cầu và mong muốn của họ thì ít, mà tuân thủ mục đích riêng
của mình thì nhiều, và cần nhận thấy rằng ít khi họ phạm sai lầm. Nhưng
đối với bà già thì không hiểu sao họ lại dành cho một khu ở sang trọng,
thậm chí còn hơn thế nữa: bốn phòng được bài trí ngây ngất, có phòng
tắm, có phòng cho gia nhân, có phòng riêng để đồ, vân vân và vân vân.
Đúng là những phòng này một tuần trước là nơi ở của một grande
duchesse,
điều này ngay lập tức được thông báo cho các khách mới,
nhằm tăng thêm giá trị của khu phòng. Bà già được khiêng đi, hay nói cho
đúng hơn, được đẩy đi khắp các căn phòng, bà chăm chú và nghiêm túc
nhìn ngó khắp nơi. Tổng quản trị là người lớn tuổi đầu hói, cung kính đi
theo bà buổi thăm đầu tiên này.
Tôi biết họ đã coi bà là ai và có lẽ là một mệnh phụ trọng yếu và giàu
có nhất. Trong sổ ghi: “Madame la générale princesse de
Tarassevitcheva”,
mặc dù chưa bao giờ bà là nữ công tước. Đầy tớ
riêng, phòng riêng trên tàu hỏa, biết bao nhiêu đồ đạc, các loại rương hòm
đi theo bà đã là khởi thủy của uy tín, lại còn ghế bành, giọng nói quyết
đoán, những câu hỏi thẳng băng không chút ngần ngại và không chấp nhận
phản kháng, tóm lại, toàn bộ phong thái của bà già: thẳng thắn, kiên định
và áp đặt, đã khẳng định sự tôn kính của mọi người đối với bà. Khi đi
xem, thỉnh thoảng bà ra lệnh dừng lại, chỉ một vật gì đó trên bàn ghế và
đưa ra những câu hỏi bất ngờ cho ông tổng quản trị vẫn đang mỉm cười
cung kính, nhưng bắt đầu run sợ. Bà đưa ra những câu hỏi bằng tiếng
Pháp, nhưng bà nói khá tồi, cho nên tôi thường phải dịch lại. Những câu