“Mây hôm nay có hai ông bà nam tước người Đức đến đây từ Berlin.
Hôm qua, lúc dạo chơi, cháu nói với họ bằng tiếng Đức, nhưng không theo
được lối phát âm Berlin.”
“Như thế thì sao?”
“Ông ta coi thế là láo xược và mách tướng quân. Ngay hôm qua tướng
quân đuổi việc cháu.”
“Tức là anh có mắng mỏ ông nam tước, đúng không? Dù có măng mỏ
thì cũng không sao!”
“Không đâu, thưa bà. Ngược lại, ngài nam tước còn giơ gậy dọa cháu.”
“Này, ông tướng, anh lại dám đối xử như thế với thầy giáo của mình
à?” Bà lập tức quay sang tướng quân. “Lại còn đuổi việc anh ta nữa chứ!
Một lũ ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tôi thấy hết rồi.”
“Thưa cô, xin cô đừng nóng,” tướng quân đáp lại có lên giọng đôi chút,
“cháu biết cách điều hành công việc mà. Hơn nữa anh Aleksei Ivanovich
trình bày với cô chưa đúng sự thật.”
“Thế mà anh cũng chịu à?” Bà lại quay sang tôi.
“Cháu đã định thách nam tước đấu súng, nhưng tướng quân cản lại.”
Tôi cố gắng khiêm nhường và bình tĩnh trả lời.
“Làm sao anh cản lại?” Bà quay sang tướng quân. “Còn ông này, ông đi
đi, bao giờ tôi gọi hãy đến,” bà lại quay sang ông tổng quản trị. “Có việc
gì đâu mà cứ há mồm ra đứng. Cái bộ mặt ấy không thể chịu được!” Ông
ta cúi chào rồi bước ra, không hiểu nổi cách đánh giá của bà.
“Xin cô tha cho, lẽ nào để nổ ra vụ đấu súng?” Tướng quân cười gằn
đáp.
“Sao lại không được. Đàn ông là gà trống, gà trống là phải đánh nhau.
Lũ các anh ngu xuẩn hết. Tôi thấy rồi. Không biết giữ gìn đất nước. Thôi,
nâng ghế tôi lên! Potapych! Phải có hai phu khuân vác thường trực cho