xem. Nếu không đi với tôi thì còn đi với ai được? Đi một mình thì chị ấy
không dám thò mũi ra đường rồi.”
“Nhưng, cô ơi…”
“Anh đi với tôi thì xấu hổ hay sao? Vậy thì ngồi nhà, không ai hỏi đến
nữa. Thế mà cũng là tướng quân, làm thế thì tôi cũng làm bà tướng được.
Mà anh theo đuôi tôi làm gì, chỉ tổ vướng víu! Mình tôi với anh Aleksei
Ivanovich là xem được mọi chỗ…”
Nhưng De-Grie khăng khăng yêu cầu mọi người đi theo và nói những
lời ngọt ngào nhất về niềm vui được tháp tùng bà, vân vân…. Mọi người
lên đường.
“Elle est tombée en enfance,”
De-Grie nhắn lại với tướng quân,
“seule elle fera des bêtises”
Sau đó tôi còn nghe thấy anh ta nói ra những ý đồ, và có thể thậm chí
cả những hi vọng.
Đến cung giải trí còn nửa vecxta
nữa. Con đường xuyên qua hàng
dẻ gai, đến vườn hoa nhỏ, vòng qua đấy là đến cung giải trí. Tướng quân
đã yên lòng đôi chút, vì chuyến đi tuy có khá căng thẳng, song vẫn trang
trọng và lịch sự. Không xảy ra điều gì đáng ngạc nhiên với sự kiện là trong
khu nước khoáng xuất hiện một con bệnh yếu đuối, liệt chân. Nhưng rõ
ràng tướng quân sợ cung giải trí: vì sao một người ốm đau, liệt chân, một
bà lão, mà lại đến bàn rulet? Polina và m-lle Blanche đi hai bên xe đẩy. M-
lle Blanche cười tươi, vui vẻ nhẹ nhàng, đôi lúc còn thân tình đùa cợt với
bà nữa. Cuối cùng thì khen bà hết lời. Phía bên này Polina phải trả lời bao
nhiêu câu hỏi từng phút một của bà, chẳng hạn: ông nào vừa đi qua thế?
Bà nào đi qua vậy? Thành phố có to không? Vườn cây có lớn không? Có
những loại cây gì? Núi gì đây? Đại bàng có bay đến không? Mái nhà gì mà
buồn cười thế này?
Ngài Astley đi cạnh tôi, rỉ tai rằng ông chờ đợi có nhiều điều hay trong
sáng nay. Potapych và Marfa đi đằng sau, bây giờ đi sau ghế bành.