Bà quay sang nói với một ông già đầu bạc bên cạnh mặc áo đuôi tôm thắt
cà vạt trắng, có vầng trán hói màu hồng, đó là ông gia nhân luôn đi tháp
tùng bà trong các cuộc du ngoạn. “Ông thấy không, anh ta không nhận ra
tôi! Người ta đã chôn tôi rồi! Hết bức điện này đến bức điện khác, chỉ hỏi
bà ấy chết chưa hay là chưa chết? Tôi biết hết cả chứ! Anh thấy đấy, tôi
vẫn sống mà!”
“Xin bà gia ân, bà Antonida Vasilievna, cháu đâu có muốn điều gì tồi tệ
cho bà?” Tôi tỉnh người ra, trả lời vui vẻ. “Cháu chỉ ngạc nhiên một
điều… Làm sao không ngạc nhiên được chứ, khi bà bỗng nhiên…”
“Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi ngồi vào ghế là đi thôi… Trên tàu hỏa rất
yên tĩnh, không có xóc đâu. Anh vừa đi chơi chứ gì?”
“Dạ, cháu qua chỗ cung giải trí.”
“Ở đây hay lắm.” Bà lão nhìn quanh. “Trời đất ấm cúng, cây cối xanh
tươi. Tôi thích như thế. Thế còn nhà cửa ra sao? Tướng quân thế nào?”
“Nhà ấy ạ? Giờ này chắc mọi người ở nhà.”
“Thế có tổ chức canh gác và các nghi thức khác không? Tôi nghe nói ở
đây vẫn có người cầm cân nảy mực, vẫn giữ nguyên đội ngũ gia nhân, les
seigneurs russes!
Trước đây cứ hễ huýt sáo gọi nhau là đi ra nước ngoài
ngay! Praskovia có ở bên anh ta không?”
“Dạ, có cả cô Polina Aleksandrovna nữa đấy ạ.”
“Cả cô người Pháp ấy nữa à? Thế thì tôi được gặp đủ mặt đây. Anh
Aleksei Ivanovich, anh chỉ đường đi, tôi sẽ đến ngay chỗ ông ta. Anh ở
đây có yên ổn không?”
“Dạ, cũng tàm tạm, thưa bà Antonida Vasilievna.”
“Này, Potapych! Anh bảo cái anh chàng điếc tai này rằng dọn cho tôi
một phòng thuận tiện, không cao, chuyển hết đồ đạc vào đó cho tôi. Làm
sao mà mọi người xúm vào khiêng tôi thế này? Sao phải bâu vào như thế?
Sao mà khổ thế. Còn đây là ai?” Bà lại quay sang phía tôi.