thư này? Tôi cho rằng để khỏi nói chuyện tào lao, lẽ ra anh phải bắt đầu từ
việc… nếu như anh đến đây vì sứ mệnh đó?”
“Ồ, tôi muốn… nói chung, chuyện này thật khác đời, xin anh tha lỗi
cho vì bản tính tôi hay nóng ruột. Tôi muốn tự mình nhanh chóng biết
được những dự định của anh từ chính miệng anh nói ra. Tuy nhiên, tôi
không biết trong thư nói gì, nên tôi nghĩ rằng tôi đưa lúc nào cũng được.”
“Tôi hiểu, rất đơn giản là anh được lệnh chuyển thư trong trường hợp
không thể đừng được, còn nếu đã dàn xếp được với tôi thì không phải
chuyển nữa. Có phải thế không? Anh nói thẳng đi, mosieur De-Grie!”
“Peut-être,”
anh ta ra vẻ hết sức kiềm chế và nhìn tôi với cái nhìn
đặc biệt.
Tôi cầm mũ, anh ta cúi đầu chào rồi bước ra. Tôi thấy môi anh ta nở
một nụ cười giễu cợt. Nhưng làm sao khác được?
“Ta với mi sẽ còn phải tính sổ với nhau đấy, tên Pháp kia ơi!” Tôi lẩm
bẩm bước xuống thang. Tôi không thể nghĩ được gì, đầu tôi như bị ai
đánh. Bầu không khí làm tôi tỉnh táo hơn được một chút.
Khoảng hai phút sau, khi tôi tỉnh táo hơn, tôi thấy mình có hai ý nghĩ,
thứ nhất, vì những chuyện vớ vẩn, vì mấy cái trò đe dọa lăng nhăng trẻ
con hôm qua mà đến nỗi xảy ra bao người lo lắng. Thứ hai, cái anh chàng
người Pháp này có ảnh hưởng gì đến Polina? Hắn nói có một lời mà nàng
làm mọi chuyện hắn cần, viết thư này, thậm chí còn yêu cầu tôi này. Tất
nhiên, quan hệ của họ đối với tôi bao giờ cũng là bí ẩn ngay từ đầu, từ khi
tôi biết họ, tuy nhiên, những ngày gần đây tôi thấy nàng ghê tởm và thậm
chí là khinh bỉ hắn, còn hắn thì không thèm nhìn nàng, thậm chí không còn
lịch sự với nàng nữa. Điều ấy tôi đã thấy rồi. Chính Polina đã nói với tôi
về sự khinh bỉ, về việc nàng mất hết lòng kính trọng sâu sắc vốn có…
nghĩa là hắn đã chiếm đoạt được nàng, và nàng đã mắc vào xiềng xích của
hắn.