“Tôi không thể… tuy nhiên, không hoàn toàn… anh biết đây… người
ta chờ đợi tin tức từ Nga, tướng quân cần tổ chức công việc…”
“A, a! La baboulinka!”
De-Grie căm giận nhìn tôi.
“Tóm lại,” anh ngắt lời, “tôi hoàn toàn hy vọng vào phép lịch thiệp vốn
có của anh, vào trí thông minh, linh hoạt… tất nhiên, anh sẽ làm việc đó vì
cả gia tộc này, nơi anh được coi là người thân, được yêu mến và kính
trọng…”
“Xin lỗi, tôi đã bị đuổi! Bây giờ anh khẳng định rằng việc đó chỉ là để
mọi người thấy, nhưng anh đồng ý rằng nếu người ta bảo anh: ‘Tất nhiên,
tôi không muốn béo tai anh, nhưng để mọi người thấy thì tôi phải cho
phép mình béo tai anh…’ Hai việc ấy cũng gần giống nhau, đúng không?”
“Nếu thế, nếu không có một yêu cầu nào có ảnh hưởng đến anh,” anh ta
bắt đầu nghiêm nghị và lên giọng, “thì tôi xin anh tin rằng người ta sẽ có
biện pháp giải quyết. Ở đây có chỉ huy, người ta sẽ đuổi anh đi ngay ngày
hôm nay. Que diable! Un blanc-bec comme vous
mà một người như
nam tước lại muốn thách đấu? Và anh nghĩ người ta sẽ để yên cho anh?
Hãy tin là ở đây không ai sợ anh. Nếu tôi yêu cầu thì hơn hết là tôi yêu cầu
mình, bởi vì anh đã làm phiền đến tướng quân. Và chẳng lẽ, chẳng lẽ anh
nghĩ rằng ngài nam tước lại không sai một người đầy tớ tống anh ra khỏi
cửa sao?”
“Nhưng tôi sẽ không tự đến.” Tôi trả lời hết sức bình thản. “Anh nhầm
đấy, monsieur De-Grie ạ, những chuyện đó sẽ xảy ra một cách lịch sự hơn
là anh nghĩ. Ngay bây giờ tôi sẽ đến nhà ngài Astley và nhờ ông ấy làm
trung gian cho tôi, tóm lại, là làm second
cho tôi. Người này yêu quý
tôi và chắc sẽ không từ chối. Ông ấy sẽ đến gặp nam tước và nam tước sẽ
tiếp gặp. Nếu bản thân tôi un outchitel và tỏ ra có gì đó subalterne,
cùng, không có ai bảo vệ, thì ngài Astley, cháu của huân tước, một huân
tước thật sự, ai cũng biết tiếng, huân tước Pibrok và ngài huân tước đang