lần, con chim lượn quanh hải đăng, rồi hạ cánh trong sân, nơi có những con
ngỗng bị xén lông cánh còn ở lại, và bắt đầu nhặt mồi ăn thong thả.
“Nó không đi nữa”, Frith nói, đầy vẻ kinh ngạc trong giọng cô gái. Cánh
chim trong lúc bay sà xuống sát bên cô dường như đã đem đến cho cô một
niềm phấn khởi kỳ diệu “Nàng Công Chúa sẽ ở lại”.
“Phải”, Rhayader đáp, và giọng nói của chàng run lên vì cảm động.
“Nàng sẽ ở lại, Nàng sẽ không đi nữa. Nàng Công Chúa đi lạc sẽ không còn
đi lạc nữa. Từ nay nơi đây là quê hương của nàng- quê hương do nàng tự ý
chọn lựa”.
Sức quyến rũ mà cánh chim vấn chung quanh cô gái bị rạn vỡ và Frith
bỗng ý thức được sự kiện là cô bị kinh hoàng, và nguyên nhân gây nên sự
sợ hãi ấy chính là đôi mắt Rhayader - sự van lơn cầu khẩn, nỗi cô đơn và
tất cả những gì thầm kín, sâu xa, sôi động đều tiềm ẩn bên trong và bên trên
tia mắt ấy, lúc chàng ngước nhìn cô.
Những lời chàng vừa nói cứ lập lại trong đầu cô gái tựa như chính chàng
vừa nhắc lại: “Từ nay nơi đây là quê hương của cô – cô tự ý chọn lựa”. Bản
năng hền dịu của Frith đã làm Rhayader xao xuyến và làm cho cô hiểu
được những ý nghĩ thầm kín mà vì mặc cảm tật nguyền, xấu xí, chàng đã
không thể nói được nên lời. Và vì lời nói của chàng có sức phủ dụ, cô lại
càng thêm hoảng sợ trước sự yên lặng cùng mãnh lực của những gì không
nói ra giữa hai người. Bản năng đàn bà trong cô như thôi thúc cô bỏ chạy
trước một sự việc nào đó mà cô chưa đủ khả năng hiểu thấu.
Frith lắp bắp: “Em – em phải về. Thôi chào ông. Em cũng vui là – là
nàng công chúa sẽ ở lại. Từ đây ông không cô đơn lắm nữa”.
Cô gái quay lưng, thoăn thoắt bước đi và chỉ thoáng nghe thấy lời chào
buồn thảm “Chào em, Frith”, mơ hồ như tiếng ma, lạc trong tiếng gió thổi
rì rào trên đồng cỏ hoang. Đi được một thôi dài rồi cô mới dám liếc mắt
nhìn trở lại phía sau. Chàng vẫn đứng trên bờ đê, một chấm đen nhỏ in trên
nền trời bao la.
Cơn sợ hãi bấy giờ mới tan. Nó nhường chỗ cho một cái gì khác, một
cảm giác mất mát là lạ, cảm giác đó mạnh đến nỗi khiến cô đứng sững lại