về hải đăng trống vắng.
Đến đây câu chuyện được chắp nhặt đây đó, và một trong những mẩu
chuyện vụn vặt đó được thuật lại do lời nhũng người lính đi phép trong
quán Crown and Arrow, một quán rượu gần thánh đường East Chapel.
“Một con ngỗng, một con ngỗng tuyệt đẹp đã cứu tôi”, anh binh nhì
Potton thuộc Ngự Đoàn bộ binh thành Luân Đôn nói.
“Xì”, người lính pháo thủ có đầu gối cong, tỏ vẻ không tin.
“Đúng là một con ngỗng, tôi chắc mà. Này Jock, cậu cũng trông thấy nó
như tôi, đúng không? Nó bay xuống từ đám khói mịt mù, nồng khét của
chiến trường Dunkirk (Dunkerque), lơ lửng trên đầu bọn này. Lông nó
trắng, đầu cánh có đốm đen, và nó lượn xung quanh bọn này như một phi
cơ phóng pháo mắc dịch nọ. Jock thấy thế mới nói: “Tiêu rồi, Thần chết
đến tìm bọn mình đó.”
“Bậy nào”, tôi cãi, “đây là con ngỗng lông hồng, từ quê hương mình bay
sang mang theo thông điệp của ông Churchill, ông ta muốn biết tụi mình
đang thưởng thức cái thú tắm mát này ra làm sao. Đây là một điềm báo,
đúng mà, dù là điềm báo đầy máu. Rồi thế nào bọn mình cũng thoát mà,
bạn ơi.”
“Tụi mình đang bị nướng chín trên bãi biển nằm giữa Dunkirk và
Lapanny, giống như một xâu chim câu óng chuốt bên bờ hồ Victoria, đang
chờ lão đồ tể Jerry
đến vặt lông làm thịt. Chắc chắn hắn sẽ ăn sống nuốt
tươi bọn mình. Hắn theo bén gót mình, thúc cạnh sườn mình và ngay trên
đầu mình. Hắn sẽ cho mình một phát đạn ghém và tặng mình tước vị, và từ
trên vòm trời trong sáng lũ quỷ Jittersmiths
sẽ rắc tiêu lên đầu mình”.
Và ngoài khơi có chiếc Kentish Maid, chiếc tàu chở du khách mà tôi đã
đáp nhiều chuyến đi Margate
trong dịp hè, giá vé hai đồng sáu hào, đang
chờ đón tụi tôi, nó đậu chỉ cách chỗ bãi biển đang lâm chiến chừng nửa
dặm đường.
Trong lúc tụi tôi nằm trên bãi biển thì chỉ còn biết chửi thề thôi vì không
có cách nào ra được chỗ tàu đậu, một chiếc Stuka
nhào xuống con tàu,
một chuỗi bom rơi dọc bên hông tàu, khiếnnước tung lên trông như những