vòi nước vọt trong vườn hoa các dinh thự, có điều là ở vườn hoa thì các vòi
nước phun lên đều đều.
Rồi một chiếc khu trục hạm ló ra bảo chiếc Stuka: “Đừng có làm thế”,
bằng những tiếng nổ lạch tạch, đùng đùng, nhưng một chiếc Jerry khác lại
nhào xuống chiếc khu trục hạm và ném bom trúng. Khiếp! Nó nhảy tưng
lên! Nó bốc cháy trước khi chìm, rồi khói, mùi khét lẹt tạt vào tận bãi biển,
khói vàng, khói đen, và trong đám khói ấy xuất hiện con ngỗng sáng rực,
nó lượn quanh chúng tôi đang nằm mắc kẹt trên bờ biển.
Thế rồi, từ một khúc biển uốn quanh xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ vấy
máu, chạy thật thanh thản tựa như một chiếc du thuyền rực rỡ nhàn nhã
rong chơi vào một buổi chiều chủ nhật trên hồ Henlye.
“Ai đó?” một người thường dân hỏi.
“Tôi đây! Tôi đến để cứu các anh đây”. Con thuyền đã vô sự vượt qua
làn mưa đạn súng liên thanh từ một chiếc máy bay trong phi đội phóng
pháo Đức dội xuống - trước đó nửa giờ một chiếc thuyền gắn máy ở
Ramsgate đã cố vào chuyển chúng tôi đi và đã bị bắn chìm - mặt nước ngầu
lên vì vết đạn cày, nhưng gã lái thuyền như không lưu ý tới, chắc chắn là gã
không thèm lưu ý tới. Làm gì có xăng nhớt mà sợ bị máy bay phát nổ, và
cứ thế nó len lỏi qua những mũi đạn chúc xuống rào rào.
Từ trong làn khói đen của chiếc tàu bốc cháy rẽ vào chỗ cạn, có một anh
chàng nhỏ thó, đen đúa, có râu, một bên cánh tay có tật giống như chiếc
móng chim, và một cục bướu trên lưng.
Gã gù cắn chặt sợi dây giữa hai hàm răng, sợi dây trắng bóng giữa bộ râu
đen rậm, ngồi đằng đuôi lái gã vẫy chúng tôi lại. Và ngay trên đầu là cánh
chim lực lưỡng lượn qua lượn lại.
Thấy thế Jock nói: “Coi kìa, điên thật rồi. Đúng là loài quỷ dữ đến rước
mình đi. Chẳng thà trúng đạn chết mất ngáp còn hơn là trông thấy nó”.
“Bậy nào”, tôi cãi, “tôi thấy hắn ta giống ông Thiện chứ không phải loài
quỷ dữ”.
Mà thật thế trông hắn ta giống những bức hình in trong những cuốn sách
giáo lý với khuôn mặt trắng, và ngay cả con thuyền quái quỉ của hắn nữa.