thuyền dường như có một người hay một cái xác người nào đó, và một con
chim đậu trên mạn thuyền.
Khi tới gần, chúng tôi bèn đổi hướng tàu để lại xem có chuyện gì. Trời
đất ơi, đúng là một người. Hay đúng ra, trước đó đã là một người. Tội
nghiệp hắn! Bị trúng một phát đạn liên thanh, nói thế là bác cũng đủ hiểu
rồi. Bị nặng lắm! Đầu gục xuống nước. Con chim, một con ngỗng, loài
ngỗng đã được huấn luyện thành thục.
Chúng tôi ghé lại gần, nhưng khi một người trong bọn chúng tôi định leo
lên thuyền thì con chim kêu rít lên va dang cánh ra đập hắn. Không lấy
được xác gã kia ra. Bất thần, Kettering, một chú lính trẻ theo hộ vệ tôi, thét
lên, giơ tay chỉ xuống mạn tàu bên phải. Một trái thủy lôi bập bềnh sát bên.
Trái thủy lôi khủng khiếp của bọn Đức. Nếu chúng tôi đi thẳng thì thế nào
cũng đụng nhằm trái thủy lôi đó rồi. Chúng tôi lái tránh cho trái thủy lôi dạt
ra xa. Khi nó đã giạt ra xa, cách chiếc xà lan cuối đoàn chừng một trăm
thước, thì mấy anh lính lấy súng nhắm bắn cho nó nổ tung lên.
Khi chúng tôi quay lại tìm kiếm chiếc thuyền trôi giạt thì nó đã biến đâu
mất. Chìm rồi. Thủy lôi nổ, rung động, làm thuyền lật, bác biết đấy. Kéo
theo cả cái gã kẹt trong thuyền. Tựa như gã cột người gã vào với chiếc
thuyền. Con chim bay lên và lượn vòng quanh. Nó lượn ba vòng tựa như
một chiếc máy bay lượn chào làm chúng tôi sững sờ hồi lâu. Rồi nó bay về
hướng tây. Cũng may cho chúng tôi đã lên boong xem, nếu không thì sao
nhỉ? Mà cũng ngộ là bác đã đề cập tới chuyện con ngỗng đó”.
Fritha ở lại một mình trong hải đăng nhỏ bé trên vùng đồng lầy rộng lớn,
săn sóc những con chịm bị xén lông cánh còn ở lại. Cô chờ đợi mà chẳng
biết mình chờ đợi gì. Những ngày đầu tiên cô hay lên bờ biển ngóng chờ,
dù cô đã biết là uổng công vô ích. Sau đó cô thơ thẩn đi khắp các căn
buồng để đồ trong hải đăng, nơi chất đầy những bức hoạ trên đó Rhayader
đã mô tả lại tất cả những cảnh trí cùng những tác động của ánh sáng trên
vùng đất hoang vu và vẻ đẹp huy hoàng của các loài dị điểu sống nơi đó.
Trong số tranh ấy cô gái tìm thấy bức chân dung Rhayader vẽ mình theo
ký ức, đã nhiều năm về trước, hồi cô còn là một cô bé nhỏ xíu, nhút nhát,