Có một lúc Frith đã tưởng là con chim trốn tuyết sắp hạ cánh trong
khuôn vườn, khi những con ngỗng bị xén cánh kêu vang lời chào đón.
Nhưng nó chỉ sà xuống thấp rồi lại bay vút lên, luợn một vòng tròn rất đẹp
mắt, quanh ngọn hải đăng cổ xưa một lần nữa rồi bay lẩn trong đám mây
cao vút.
Nhìn cánh chim bay vút lên cao, Frith không còn thấy hình ảnh con chim
trốn tuyết nữa, mà chỉ thấy linh hồn của Rhayader đến giã biệt cô gái trước
khi chắp cánh bay vào cõi hư vô.
Cô gái không còn bay theo cánh chim nữa mà trở lại buộc ràng trên mặt
đất. Cô dang hai cánh tay giơ lên trời, những ngón chân nhón cao, với theo,
miệng kêu lên: “Xin trời đưa dẫn anh, ra đi êm đẹp nhé, hỡi anh Philip của
em!”
Nước mắt Frith như khô cạn. Khi bóng chim mịt mù, cô còn đứng đó, âm
thầm ngó lên trời cao trong một hồi lâu. Rồi cô trở lại ngọn hải đăng tìm
lấy bức chân dung Rhayader đã vẽ mình. Ghì chặt bức hoạ vào ngực, cô trở
về nhà, đi dọc theo con đê ven bờ biển cả.
Đêm đêm, trong nhiều tuần kế tiếp sau đó, Frith còn trở lại hải đăng cho
lũ chim bị xén lông cánh ăn. Rồi vào một buổi sớm mai, một phi công Đức
trong một phi vụ lúc trời chưa sáng tỏ đã lầm tưởng ngọn hải đăng cũ
hoang phế là một mục tiêu quân sự đang hoạt động nên nhào xuống như
một cánh chim ưng bằng thép và bắn phá ngọn hải đăng cùng tất cả những
gì còn lại trong đó tan thành cát bụi.
Tối hôm đó, khi Fritha trở lại, sóng biển đã ùa qua những bức tường sụp
đổ và bao phủ lên tất cả. Không còn gì sót lại khả dĩ làm cho giảm bớt
quanh cảnh ảm đạm thê lương. Không một cánh chim nào trong vùng đồng
lầy dám trở lại. Chỉ có những con hải âu dạn dĩ chập chờn bay lượn, nức nở
kêu thương quanh nơi chốn cũ – nơi mà khi vầng thái dương mới ló còn là
ngọn hải đăng xưa.
---Hết---