Cô gái làm búp bê
Dịch giả: Hồ Tây
Một buổi tối tôi mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, tôi bước ra khỏi
giường đi đi lại lại trong phòng và nghĩ về bệnh của mình. Tôi thấy hình
như bệnh của tôi giống như bệnh của Mary, và đầu tôi bỗng lóe lên một tia
sáng: tôi đang yêu Mary, vấn đề chỉ có thế thôi.
Trang phục của con búp bê được may bằng tay, đường kim mũi chỉ thật
khéo, khuôn mặt thì hết chỗ chê. Chắc người chế tác ra con búp bê này phải
khéo tay lắm, không những khéo tay mà còn có một tình yêu tuyệt vời với
vật mình làm ra. Cảm giác đầu tiên từ con búp bê gây ra với tôi là nó quá
xinh đẹp và dịu dàng.
Tôi đặt con búp bê xuống nóc tủ kính, và hỏi ông chủ hiệu tạp hóa:
Xin ông cho biết con búp bê này giá bao nhiêu?
- Loại búp bê làm bằng tay này ở các tiệm tạp hóa khác họ bán tới hai
chục bảng nhưng ở đây tôi chỉ lấy bác sĩ 10 bảng thôi, giá quen biết mà.
- Ai chế tác ra con búp bê này vậy, thật khéo tay.
- Tôi chỉ biết người đem búp bê bỏ mối cho tôi là một phụ nữ ở đường
Harley.
- Ông có biết bà ấy tên gì không, mặt mũi thế nào, cao thấp, già hay trẻ?
- Hình như bà ấy tên Callamy, cao, tóc đỏ, mặt khó đăm đăm, rất ít lời.
Tôi hơi ngạc nhiên, một người đàn bà mặt mũi tính tình như vậy sao lại
chế tác ra được một con búp bê tuyệt vời như thế này nhỉ. Tôi đếm tiền trả
ông chủ hiệu tạp hóa vì không muốn một vật xinh đẹp như thế này lại nằm
mãi trong cái tủ kính bụi bặm.
Tôi mang con búp bê về nhà cất trong tủ kính của tôi. Tôi nhìn nó không
rời mắt, vì nó đẹp và đáng yêu quá. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đem
con búp bê bỏ vào hộp giấy đem ra bưu điện gửi cho đứa cháu gái.