Sau đó bà Rose Callamy đẩy tôi vào phòng và nói thêm:
- Bác sĩ đừng ngạc nhiên nhé, chân cháu bé hơi có tật.
Cô gái ngồi trên ghế bành nơi cửa sổ đang nhìn xuống dòng sông
Thames. Ngay giây phút đầu tiên tôi đã ngây ngất trước khuôn mặt thanh tú
và đôi mắt to đen của cô gái. Chung quanh cô là những chiếc bàn nhỏ cái
để sơn, để bút, cái để kim, cái để vải nhiều màu, những vật liệu làm búp bê.
Tôi nhận ra sự ốm yếu của Mary, nhưng sự ốm yếu này không hề liên quan
gì đến cái chân bị dị tật. Tôi bỗng bật ra câu hỏi:
- Chân Mary đi được không vậy?
- Dạ, đi được.
Mary trả lời tôi bằng giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
- Cô hãy tới chỗ tôi.
- Dạ, em rất muốn nhưng em đang mệt quá.
- Mệt cô cũng phải cố gắng vì tôi muốn biết bệnh tình của cô hiện ra sao,
cố lên đi. Mary nhẹ nhàng đứng dậy rồi lê từng bước ngắn tới chỗ tôi. Tôi
nhìn dáng đi của Mary và nghĩ rằng mình thừa khả năng chữa lành cái chân
có tật của Mary. Khi Mary ngồi xuống, tôi giơ tay đỡ Mary và nói nhỏ:
- Tốt rồi. Tôi tiến hành khám bệnh cho Mary và sau đó ra phòng ngoài.
Trước khi ra phòng ngoài tôi nói với Mary rằng tôi có thể chữa cho cái
chân của Mary không còn dị tật, và đi lại bình thường được. Bà Rose
Callamy nghe tôi nói bỗng nổi giận quát lớn:
- Thôi đủ rồi, tôi không mời ông đến đây để làm chuyện đó. Ông đừng
gợi cho Mary những hy vọng hão huyền nữa, hãy chữa bệnh cảm sốt cho
Mary.
- Nếu bà muốn thế, tôi sẽ làm theo lời bà. Chỉ cần chích cho cô một mũi,
vâng chỉ một mũi là cô ấy sẽ khỏe liền, nhưng muốn cô ấy ăn uống và làm
việc lại thì phải ít bữa. Mai tôi sẽ trở lại.
- Nhưng ông chỉ được trở lại khi hứa với tôi là không đề cập với Mary vụ
cái chân của nó. Nếu ông đả động tới chuyện này thì xin lỗi, tôi sẽ mời bác
sĩ khác đấy.