- Vâng tôi xin hứa.
Miệng tôi nói thế nhưng đầu óc tôi thì lại nghĩ nhất định phải chữa lành
chân cho Mary. Lần thăm bệnh thứ hai cho Mary, tôi được biết cô bị tai nạn
năm mười lăm tuổi. Chính cái tai nạn xe hơi này đã làm cho cái chân cô bị
dị tật vì bó bột không đúng nguyên tắc bởi một ông lang vườn. Mary là
cháu bà Rose Callamy nên được tòa án cho “bảo hộ” nuôi nấng khi cha mẹ
cô đã qua đời vì cái tai nạn xe hơi này. Bà Rose Callamy nhận “bảo hộ”
Mary vì nghĩ rằng cha mẹ Mary giàu nhưng thực tế đó chỉ là bề ngoài chứ
họ đang trên bờ phá sản. Khi bà Rose Callamy biết mình lầm lẫn bà đã
hành hạ Mary, bà không đưa Mary tới bệnh viện bó bột lại cái chân bởi vì
bà không muốn Mary có hạnh phúc, có người yêu, có chồng con.
Nhiều năm qua, Mary là công cụ khai thác của bà Rose Callamy, chìm
đắm cuộc đời, trong bất hạnh và vô vọng, cô ngồi chế tác những con búp bê
để giải sầu. Bà Rose Callamy nhìn những con búp bê do Mary chế tác, biết
rằng một nguồn tiền vô tận đã đến với bà từ những con búp bê này, bà
mang nó đi chào hàng. Khi những con búp bê do Mary chế tác bán được
với giá cao, bà Callamy thúc ép Mary làm ngày làm đêm, và Mary bị cảm
sốt bà Rose Callamy cuống lên đi tìm bác sĩ.
Gặp Mary tôi khám phá ra Mary rất sợ bà Rose Callamy, nhưng cô lại
tuyệt vọng đến chán sống.
Sau hai tuần lễ chữa bệnh cho Mary, một bữa tôi vừa bước vào nhà bà
Rose Callamy thì bà đã chặn lại nơi cửa và nói:
- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi không cần ông nữa.
- Mary cần mà.
- Mary cũng không cần ông nữa, nó đã hết bệnh rồi.
Tôi biết chắc bà Rose Callamy đang nói dối. Tôi muốn đẩy bà Rose
Callamy đi chỗ khác để bước vào phòng của Mary. Tôi chưa biết chuyện gì
đã xảy ra với Mary nhưng tôi nghĩ bà Rose Callamy đã tìm một bác sĩ khác
thay tôi. Tôi không còn cách gì khác là trở lại phòng mạch và luôn nghĩ về
Mary.