thấy Mary cựa quậy: “Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em”. “Yêu
em ư, thật không, anh có biết em chỉ là một con bé tật nguyền không”.
“Anh yêu em và anh sẽ chữa lành cái chân có tật của em. Chỉ một năm thôi
sẽ đi lại bình thường như những cô gái khác”. Tôi nhìn sâu vào mắt Mary,
thấy mắt Mary tràn ngập những nước mắt, nhưng cô lại mỉm cười, một nụ
cười tràn đầy hạnh phúc, cô ngả người vào tôi với sự tin cậy tuyệt đối. Tôi
ôm chặt Mary trong lòng thấy Mary thật bé bỏng, người cô nhẹ tênh, nhẹ
như một con chim nhỏ. Tôi choàng lên người Mary cái áo khoác, và đưa
Mary ra khỏi phòng...
Khi tôi viết những dòng này, Mary sắp sinh đứa con thứ hai cho tôi và
nàng đang nựng đứa con đầu lòng ba tuổi. Mary nghỉ làm búp bê nhưng
không lúc nào chịu rời những con búp bê cô chế tác ra trước đây mà tôi đã
mua hết ở nhà ông Jim Carter.