Đêm nào hễ chợp mắt là tôi mơ thấy Mary kêu cứu. Tôi bắt đầu xanh xao
và gầy rộc hẳn đi, trông như một bóng ma vất vưởng và đầu óc luôn nghĩ
về Mary nhưng không có cách nào gặp được Mary.
Một buổi tối tôi mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, tôi bước ra khỏi
giường đi đi lại lại trong phòng và nghĩ về bệnh của mình. Tôi thấy hình
như bệnh của tôi giống như bệnh của Mary, và đầu tôi bỗng lóe lên một tia
sáng: tôi đang yêu Mary, vấn đề chỉ có thế thôi. Tôi bị ốm vì tương tư Mary
vì bất lực không săn sóc được Mary. Bây giờ thì tôi hiểu rõ rằng tại sao
Mary đang chết dần chết mòn, tất cả chỉ vì cô ấy vô vọng cô ấy không có ai
yêu cả. Tôi quyết định phải đến gặp Mary để tự cứu tôi và cứu cô ấy, tôi
không thể để mất Mary. Nghĩ là làm. Tôi gọi điện thoại đến cửa hàng của
ông Jim Carter nói với ông rằng tôi có một việc muốn nhờ ông làm giúp,
tôi cần ông làm sao giữ chân bà Rose Callamy ở lại cửa hàng ông chừng
một giờ, vâng chỉ một giờ thôi. Khi nào ông giữ chân được bà Rose
Callamy thì điện thoại cho tôi liền để tôi tiến hành công việc của tôi. Ông
Jim Carter nói với tôi rằng tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì dễ ợt.
Một buổi chiều điện thoại vang lên, ông Jim Carter báo cho tôi biết “cá
đã cắn câu”. Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng tới ngay nhà bà Rose Callamy,
thật may bà Rose Callamy đi không khóa cửa nên tôi vào phòng bà dễ dàng
bước qua phòng Mary. Nhìn thấy Mary gầy ốm hom hem, tròn mắt nhìn tôi
và gọi tên tôi bằng giọng nghẹn ngào: “Anh Stephan em mừng quá”. Tôi trả
lời Mary bằng giọng đầy nước mắt: “Anh đến đây để cứu em, anh biết vì
sao em ốm rồi”. “Muộn rồi anh ơi”. “Không bao giờ muộn cả, anh biết cách
làm cho em khỏe miễn là em nghe lời”. Tôi ngồi xuống cầm tay Mary và
nói nhỏ: “Người nào ở đời cũng cần phải có tình yêu để sống, đời em trống
rỗng vì tình yêu chưa đến với em, anh là người mang tình yêu đến cho em
đây. Anh không sợ một trở ngại nào cả kể cả bà cô Rose Callamy của em,
yêu em anh quyết vượt qua tất cả. Anh không sợ gì hết anh yêu em, anh sẽ
giữ lại cho em những con búp bê em làm ra những đứa con tinh thần của
em phải được ở với em”. Tôi bỗng thấy hai cánh tay nhỏ bé của Mary mở
ra ôm lấy tôi đôi mắt mơ màng của Mary nhìn tôi âu yếm. Tôi ngừng nói