Con búp bê diệu kỳ
Uông Triều dịch
(Báo Văn nghệ Trẻ)
Câu chuyện tôi sắp kể sau đây diễn ra cách đây ba năm và tất cả vì một
con búp bê. Tôi là một bác sĩ và tên tôi là Stephan Amony.
Tôi sống và làm việc ở thành phố Luân Đôn, gần sông Thêm. Tôi còn
nhớ rõ buổi sáng tháng Mười năm ấy, từ cửa sổ nhà mình tôi thấy mặt trời
đang chiếu sáng trên dòng sông.
Tôi rời nhà và đi mua tờ Thời báo, cái việc mà tôi vẫn làm sáng sáng.
Khi đến quầy báo, tôi sực nhớ rằng mình cần phải mua một món quà cho
đứa cháu gái vào sinh nhật sắp tới. Như thường lệ, cửa hàng có rất nhiều đồ
chơi, bút màu và giấy màu, một vài thứ trong số đó dường như đã ở trong
tủ kính rất lâu. Tôi quyết định mua một con búp bê cho cháu gái tôi vì nó
rất đẹp. Con búp bê nằm ở cuối góc tủ, nó làm bằng vải, khuôn mặt được
vẽ thật đẹp và đáng yêu nhưng đôi mắt thì đượm buồn, tôi thấy thương cho
nó phải ở trong cái tủ kính chật hẹp đó. Tôi quyết định nhìn nó kỹ hơn.
Cửa hiệu đó của một người đàn ông tên là Jim Carter. Khi tôi đi vào, ông
ta mỉm cười “Xin chào bác sĩ”, ông đến mua báo phải không?”. “Vâng, tôi
muốn một món quà cho đứa cháu gái, tôi muốn xem con búp bê trong tủ
của ông, nó được làm bằng vải”. Ông chủ cửa hàng nhìn tôi ngạc nhiên
“Con búp bê à, nó đặc biệt nhưng mà đắt đấy bác sĩ à”.
Jim lấy con búp bê ra khỏi tủ kính và đưa cho tôi. Khi cầm con búp bê
tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi. Nó được làm rất đẹp và trông giống
như thật. Trang phục của con búp bê được làm bằng tay và khuôn mặt,
mặc dù tôi không nhìn rõ lắm, được vẽ bởi một nghệ sĩ. Nó thật đáng yêu.
Bất kỳ ai làm ra con búp bê này chắc chắn đã làm nó với sự yêu mến và cẩn
thận, nó thật dịu dàng và đó là cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy khuôn
mặt nó.