đáy lòng của nàng chính là sự trêu tức thường xuyên đối với loại người như
hắn và nếp sống của hắn. Hắn vẫn tấm tức không nguôi kể từ khi nhìn thấy
nàng lần đầu tiên. Bây giờ thì hắn chịu không nổi nữa, thế nào cũng phải
kéo nàng xuống ngang hàng với hắn, và làm cho nàng cũng xấu xa như
hắn.
Hắn rón rén lại gần cửa, cúi xuống, nghe ngóng một hồi, rồi nhẹ nhàng
xoay trái đấm, lẻn vào bên trong với một vẻ vụng trộm rất lẹ như một trong
những con múa rối của hắn và khép cửa lại.
Sáng hôm sau khi Mouche tỉnh giấc, nắng tràn ngập chiếu ùa qua khung
cửa sổ căn phòng như phủ nhận cơn ác mộng vừa xảy ra cho nàng. Nàng có
cảm tưởng như đêm qua nàng không ngủ và từ đây chắc cũng hết ngủ rồi.
Nhưng rồi phải quên chuyện ấy đi vì trời sáng rồi.
Nàng xuống khỏi giường, lần ra cửa sổ trông ra sân sau quán trọ, nhìn
thấy một con chó nằm ngủ, một con heo đầm mình trong bùn, những con gà
mổ đất, vịt, ngỗng đầm mình trong những vũng nước dơ.
Cảnh vật khiến nàng nhớ tới thời thơ ấu và những mảnh sân ở quê nhà
tại vùng Britanie và nàng tự hỏi sao nàng có thể bình tĩnh đứng ngắm cảnh
vật và suy nghĩ về những cảnh vật gợi lại, nàng tự nhủ mình sẽ không bao
giờ còn trở lại tuổi thơ ngây nữa.
Mouche không dám chống lại hoặc phản kháng hành động ám muội của
ông bầu Coq. Hắn từ bóng đêm xuất hiện, trong bóng đêm hắn dày vò nàng
rồi lại rút vào bóng đêm để nàng đau đớn, ê chề, tủi hổ.
Nàng choàng tỉnh dậy khi hắn đột nhập, nàng nhận ra hắn nhờ mảng ánh
trăng chiếu xiên lên bộ mặt nhợt nhạt với chiếc mũi quặp của hắn, ánh
trăng biến thành màu tím hồng.
Trong một giây phút, tim nàng đập rộn ràng, vì nàng nghĩ, nếu hắn yêu
nàng thật, thì nàng sẽ không từ chối.
Nhưng không một dấu vết yêu thương hiện lên khóe mắt, trong tâm tư
hắn; không một lời thì thào qua môi. Khi nhậnra sự thể thì đã muộn quá rồi.
Kêu la cũng vô ích. Hơn nữa trốn đi đâu bây giờ, trơ trọi, cô độc, không
bạn bè, không đồng xu dính túi nơi một quán trọ xa lạ? Hắn đứng lù lù ở đó