rồi còn cựa quậy sao nổi, lừ lừ tiến vào phòng ngủ, vào tâm thức nàng và
rồi... vào cơ thể nàng.
Sự tàn bạo trong cơn thèm khát khiến nàng ghê sợ, sự đau đớn dường
như không sao chịu nổi, khắc khoải, xót xa, và có một lần nàng thầm thì
kêu tên hắn “Michel” một cách thảm thương. Nàng nghĩ rằng thế nào nàng
cũng chết.
Sau đó hắn chuồn mất, mặc cho nàng mắc cỡ gần chết vì hắn đã hành hạ
nàng một cách trân tráo không một chút thương yêu. Nàng khóc rấm rứt vì
tủi nhục và đau đớn vì hắn khinh rẻ nàng một cách trắng trợn. Vì c’ch hắn
chiếm đoạt thân xác nàng một cách cuồng bạo, đểu cáng, ẩu tả. Hắn đâu có
thèm ngó mặt nàng, không một cử chỉ ve vuốt, không một cái hôn; không
nói nửa lời, không có gì gọi là dịu dàng. Hắn không để lại một tia hy vọng
trong lúc nàng chìm ngộp trong tuyệt vọng, không có gì chứng tỏ là ít ra
còn có một trái tim loài người bên trong cái thân xác vũ phu, đầy ham hố
đó.
Nàng càng xấu hổ hơn vì bản năng đàn bà bảo nàng rằng mặc dầu có sự
hung bạo, tàn nhẫn đấy nhưng nàng đã nhượng bộ rồi, và biết đâu chính
nhờ cái hành động ấy, chính nhờ cái giây phút ấy đã làm cho nàng vĩnh
viễn thuộc về hắn.
Đó là những hình ảnh đen tối, những ý nghĩ, những lo sợ quay quắt trong
đầu óc, trong lúc nàng rửa mặt, mặc quần áo vào tấm thân không còn thành
trì phải bảo vệ nữa, và chuẩn bị chịu đựng những khổ nhục ngày nay có thể
còn xảy đến.
Nhưng chuyện lạ lại xảy ra, vì bữa nay cũng như bất kỳ bữa nào khác,
chỉ có khác là bọn múa rối có vẻ tử tế thân thiện hơn đối với nàng.
Carrot Top the thé gọi nàng ra chiều khoái chí lắm khi nàng lại gần sạp,
“Ê, Mouche! Ở đâu ra đấy? Có biết chuyện gì không? Sáng nay ăn ngon
lắm, có xúc xích đó. Golo chia phần xúc xích cho Mouche đi.”
Đúng lúc tên mọi da đen từ phía sau sạp xuất hiện, bưng xúc xích sực
mùi tỏi và chiếc bánh mới đặt trong chiếc đĩa bằng giấy ra. Me xừ
Reynardo cũng từ dưới sạp chui lên, miệng ngậm một thỏi xúc xích lớn vừa