chìa cho nàng vừa nói, “Đây, tôi để dành phần của tôi cho cô đấy, cô biết
tính tôi cũng thích món này lắm...”
Mouche đáp, “Ồ, Rey. Thiệt hả? Anh tử tế quá...”
Lúc Carrot Top rút lui và Alifanfaron xuất hiện, có tiếng người làu bàu
phản đối. “Chà, đứa nào thuổng mất miếng xúc xích tao để dành cho chị
Mouche rồi đây?”
Sửng sốt về hành vi xảo trá ba trợn như vậy, Mouche la lên, “Rey, không
phải mi chớ?” Nhưng thái độ vụng về của con cáo đã tố giác nó.Nàng
nghiêm giọng nói, tạm quên những khó khăn nàng vừa gặp, “Rey, trả
miếng này lại cho Ali ngay. Đây... Rồi, Ali, em có thể cho lại tôi không?”
Gã đưa lại cho nàng, “Cũng tại em ngốc quá. Rey nó biểu cho nó mượn để
nó so xem có lớn bằng miếng của nó không.”
Mouche nhận lấy, rồi cúi người xuống hôn vào má nó. “Tội nghiệp em
Ali tôi. Không sao đâu. Khờ khạo tin người ta, còn hơn có kẻ sống không
cần nguyên tắc gì cả, bọn đó không phải đâu xa...”
Reynardo có cái lối bẽn lẽn riêng, hắn nằm bẹp xuống những con chó ở
cuối sạp. Hắn nói, “Em ráng để dành phần của em, thực tình là như vậy. Em
ráng, chị Mouche ạ, nhưng rồi lại ăn hết tiêu.”
Cô gái nhìn hắn một cách tinh nghịch. “Ồ, Rey...” nhưng giọng nàng vừa
dịu dàng, vừa trách móc. Ồ, lạ thật, sao những sợi xích sắt thắt chặt tâm can
nàng chóng nới ra lẹ thế, mà mối sầu đè nặng trên nàng dường như được
cất đi? Cuộc trình diễn lại tiếp tục.
Nhanh như chớp, vừa thấy nàng ra chiều dễ dãi, Reynardo lon ton chạy
quanh sân khấu và với dáng điệu khúm núm của con chó con, rúc đầu vào
cổ, vào vai nàng. Mụ Muscat thấp thoáng xuất hiện ở phía bên kia sạp, tay
phe phẩy cây chổi lông quét mạnh vào khung trước sạp.
“Nè, tôi đã biểu cô rồi đấy nhé, cô không thể tin thằng ấy được nghe
chưa.” Nhưng bà không nói rõ ai là kẻ không tin được. “Rồi bây giờ cô
chôn nhiều đời chồng như tôi...” Mụ chưa nói hết câu đã biến dạng. Carrot
Top xuất hiện tay nắm tờ giấy bạc một ngàn quan màu xanh lợt.
“Nè, cầm lấy,” hắn nói. “Lương tuần vừa qua.”