Bầu Coq luôn uống quá chén vì hắn bị vướng mắc vào một cái bẫy quái
đản mà không biết làm sao ra thoát. Bí lối hắn chẳng biết phải làm gì bèn
nốc rượu, nốc đến lúc không còn cảm giác, không còn trí nhớ gì nữa.
Một mặt thì hắn đã cướp đoạt được nơi Mouche những gì hắn cần và hắn
muốn. Càng lúc nàng càng trở nên giá trị đối với công việc trình diễn, nhờ
đó hắn kiếm ra tiền. Hơn nữa nàng là bạn chăn gối mà hắn bắt cóc được mà
khỏi phải đặt vấn đề trách nhiệm. Nhưng về mặt khác hắn khám phá ra rằng
hắn có thể huỷ hoại nàng về thể xác, còn tàn phá sự trong trắng của tâm
hồn nàng thì hắn thấy hoàn toàn bất lực.
Hắn khao khát tận diệt điều này nhưng đồng thời hắn biết đây chính là
đức tính thu hút khán giả, và làm cho họ say mê. Muốn nàng cũng ô uế,
cũng chai đá như hắn, ban đêm hắn làm nhục nàng nhưng ban ngày dù
muốn dù không hắn phải phục hồi danh dự cho nàng qua tình yêu thương
của bảy con múa rối tựa như một cánh chim bằng hàng ngày nàng lại từ
đám tro tàn thiêu rụi đêm qua, cất cánh bay lên, khổ hình nàng chịu hàng
đêm có thể là những lời chửi rủa, đòn đánh hay bị hành hạ như số phận con
điếm đứng đường. Qua một cơn giông tố, nàng lại trở lại tươi mát dịu dàng,
đôi mắt thơ ngây, vô tội và đáng mến như cái đêm đầu hắn nhìn thấy nàng
ở khu ngoại ô thủ đô Paris.
Hắn càng xử tệ với nàng bao nhiêu, thì sáng hôm sau bọn múa rối lại
càng đối xử thân thiết dịu dàng với nàng bấy nhiêu. Dường như hắn không
còn chỉ huy được bọn chúng nữa.
Còn về phần Mouche, nàng liên tiếp sống trong đau đớn thất vọng rồi lại
hân hoan sung sướng.
Một đêm, tại Besançon, trong một âm mưu thâm độc, nhằm làm nhục
nàng đến cùng độ, Coq về phòng cùng với một con điếm mà hắn nhặt được
trong quán rượu. Cả hai cùng say khướt.
Hắn bật đèn sáng chưng rồi đứng nghinh nàng, nàng ríu líu ngồi lên.
“Dậy, đi chỗ khác.” Hắn truyền lệnh.
Nàng không hiểu và vẫn ngồi đó ngơ ngác.
“Cút đi. Tao ngán mày quá chừng rồi.”