Nàng vẫn còn không hiểu hắn tính gì.
“Em biết đi đâu bây giờ, anh Michel.”
“Đi đâu thì đi, mặc xác mày. Cút lẹ lên. Chúng tao cần giường, biết
chưa?”
Đêm hôm đó Mouche hiểu sâu xa hơn thế nào là tủi nhục, nàng đành
lúng túng mặc quần áo dưới cặp mắt chế nhạo của thằng sở khanh. Nàng lại
nghĩ tới cái chết, nhưng không biết làm sao chết được. Nàng thơ thẩn ngoài
phố như người mất hồn, không biết phải đi đâu.
Rồi nàng mò lại gần chiếc xe Citroen. Golo ngồi ôm tay lái, miệng phì
phèo điếu thuốc lá, chiếc áo rách trắng của gã nổi bật dưới ánh đèn đường.
Dường như gã có ý đợi nàng. Hắn xuống xe, nắm lấy cánh tay nàng.
“Cô Mouche, mời cô vô đây mà nghỉ...”
Gã đã theo dõi từ lúc ông bầu Coq về phòng với một người đàn bà và
Mouche từ trong quán đi ra, và gã để ý canh chừng nàng. Gã mở cửa sau để
nàng lên xe ngồi nép vào một xó. Golo cho xe chạy tới khu đất hội chợ rồi
đậu lại. Tiếng chuông réo rắt từ cái đồng hồ thị xã Besançon điểm ba giờ
khuya. Mouche bắt đầu khóc.
Golo xoay người lại cầm lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé của nàng trong bàn
tay đen đủi chai đá với những ngón tay cứng như thép, xù xì vì cọ sát vào
dây đàn đã nhiều. Nhưng cách thức gã cầm tay nàng thật dịu dàng, giọng
hắn càng dịu dàng hơn. “Đừng khóc, em bé ơi...” nhất là lời nói lại bằng
tiếng Pháp giọng Sénégal “Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp
mắt đẹp đi.”
Mouche vẫn khóc tưởng như sẽ không bao giờ nàng nín nổi.
Golo xuống xe bỏ đi một lát rồi trở lại. “Mouche,” gã khẽ gọi. “Cô
Mouche. Nhìn nè. Cô Mouche hãy làm ơn nhìn nè...”
Mouche động lòng trước lời năn nỉ. Nàng bỏ tay ôm mặt theo lời thỉnh
cầu của gã. Nàng nhìn trừng trừng, không dám tin trong một hồi lâu Carrot
Top và xừ Reynardo đứng trên thành ghế nhìn nàng.
“Carrot Top? Rey...! Ồ, mấy bạn thân yêu của ta...” Mouche reo lên, tim
nàng đập rộn ràng như muốn bật tung.