Mouche đáp, “Ồ, Carrot Top, thiệt hả? Sao vậy? Tôi đâu có đòi...”
“Được mà,” thằng quái con đáp. “Sáng nay tụi này họp và bỏ phiếu về
khoảng lương bổng cho cô. Ông bác sĩ Duclos chủ toạ. Ông nói lâu tới bốn
mươi bảy phút...”
Đám đông bắt đầu bu lại trước cảnh một cô gái đang say sưa chuyện trò
với một con múa rối – công việc hàng ngày bắt đầu...
Suốt mùa hè và một phần mùa thu năm ấy, đoàn lưu diễn khắp miền
Đông nước Pháp và vùng Alsace, dần dà kéo xuống miền Nam, hết tỉnh này
qua tỉnh khác. Lúc thì trình diễn ở những đám hội hè, chợ phiên, lúc thì
dựng sạp ngay tại các chợ hoặc công viên các làng quê mà chẳng cần phải
xin phép cảnh sát hoặc chính quyền địa phương.
Những khi nhà chức trách có đến hỏi giấy phép, họ ngỡ ngàng vì họ phải
giao tiếp với Carrot Top, me xừ Reynardo, hoặc bác sĩ Duclos với sự trung
gian của Mouche ráng làm cho hai bên hiểu nhau, và thường thường mấy
ông này bị chúng chinh phục và giành được phép ở lại trình diễn.
Kể từ khi Mouche gia nhập gánh, nhờ tài khéo của nàng, những ngày cơ
cực đã qua, bao giờ cũng kiếm được giường ngủ trong quán trọ trong khách
sạn rẻ tiền, hay trong một nông trại với một căn phòng trống, đôi khi chiều
tối còn được tắm rửa sau một ngày dãi nắng. Chỉ khác là bây giờ ông bầu
Coq khỏi bận tâm thuê riêng hai phòng nữa mà chỉ ngủ chung một phòng
và một giường với Mouche mà thôi.
Như vậy là Mouche đã bị hắn chiếm đoạt, ban ngày cũng như ban đêm,
mà không sao thoát khỏi.
Ngày vẫn là thời gian đầy thích thú, đêm thì khốn khổ vô vàn, hoặc là
hắn dùng nàng làm phương tiện kiếm lạc thú, hoặc xoay lưng vào nàng
không thèm nói năng gì và ngủ như chết, để nàng nằm sợ run lẩy bẩy. Đôi
khi hắn vào phòng trong tình trạng mê man, đứng không vững sau khi đã
uống hết giờ này qua giờ khác tại quán rượu. Khi hắn say như thế thì
Mouche săn sóc hắn, thay đồ cho hắn, và dìu hắn vào giường; và khi hắn
lèm bèm chửi rủa, rên rỉ, vật vã trong đêm thì nàng dậy kiếm nước cho hắn
uống hoặc đắp khăn ướt lên đầu hắn.