Bầu Coq đi ngang qua, hắn mặc chiếc quần vải thô màu đen và chiếc áo
len cũng màu đen cổ cao càng làm nổi bật nước da xám mét, mái tóc lông
chồn và đôi mắt lạnh sắc như dao. Bí quyết nghề nghiệp của hắn là ngoài
ông quản lý sân khấu ra không ai biết hắn là ai. Hắn dừng lại nhìn theo
hướng mắt của nàng. “Đồ bo”, hắn làu nhàu, hắn dùng ngôn ngữ khinh chê
mà giới sân khấu vẫn dùng để ám chỉ những tay nhào lộn trên dây. Nói rồi
hắn nhổ một bãi nước miếng không thèm ngó lại Mouche nữa, hắn bỏ đi.
Hắn đã bắt bồ được với một nữ nhạc công thổi sáo trong ban nhạc. Bây giờ
hắn thành công rực rỡ rồi, hắn nghĩ, thì cũng nên thử thời vận với một con
choi choi xem sao.
Còn Ballote từ trên cao tuột xuống gã có vẻ hỉ hả. Hắn không ngạc nhiên
khi thấy Mouche còn đứng đó theo dõi mình. Gã nói, “Được không cô bé?”
Mouche chân thành đáp, “Được chứ. Tôi thấy anh tài quá.”
“Ồ, chưa có gì đâu. Cô ráng chờ đến lần biểu diễn sau. Hấp dẫn hơn
nhiều.”
“Nhưng chắc nguy hiểm lắm nhỉ?” Mouche hỏi. “Không có lưới hay cái
gì đỡ phía dưới à?”
Ballote nhún vai. “Lẽ dĩ nhiên là nguy hiểm. Nhưng mà người xem
khoái. Nè, mời cô bé đi với tôi kiếm cái gì ăn chơi. Cô bé có uống được la-
ve không?”
Ballote ngạc nhiên trước vẻ mặt bối rối của Mouche. “Tôi... tôi, tôi
không biết có đi được không. Tôi chưa đi như vậy bao giờ cả...”
Ballote đi thẳng vào vấn đề. “Ổng có phải chồng cô không, ông bầu Coq
ấy?”
Mouche lắc đầu quầy quậy. “Đâu có, làm chi có chuyện chồng với con.”
Ballote đủ thông minh để tránh hỏi thêm. “Vậy là xong rồi. Vào vận đồ
bảnh vào. Tôi đợi cô bé ở cửa rạp hát nghe, thay xong đồ là tôi ra liền.”
Phải mất đến mấy phút Mouche mới thực sự tin rằng nàng có quyền tự
do nhận lời mời. Sự lệ thuộc vào bầu Coq đã gần trở thành một tập quán,
nhưng thực ra nàng thấy mình lệ thuộc bảy con búp bê nhiều hơn và nghĩ
rằng nàng phải hỏi qua ý kiến Carrot Top cho phải phép.