Ballote vốn hãnh diện vì chàng xuất thân từ một gia đình làm việc đứng
đắn, và vì thế, dù yêu Mouche đắm đuối, nhưng vẫn một lòng kính trọng và
nể vì đối với người bạn cùng nghề. Chàng đưa nàng về bằng xe điện và tiễn
nàng đến tận cửa quán trọ. Khi từ giã cũng chỉ xiết chặt tay nàng và đưa đôi
mắt đen ướt át, tình tứ nhìn nàng.
Mouche bước vào bên trong, nàng bắt gặp ông bầu Coq đang ngồi ở
hành lang đợi nàng. Hắn ngồi rũ trên một chiếc ghế kê ở dãy hành lang
nhớp nhúa, hôi hám, điếu thuốc lá chảy thõng trên môi, nhưng bữa nay hắn
không say. Đứa con gái thổi sáo tỏ ra đĩ thoã, trân tráo, tầm thường làm hắn
trút hết sự bực dọc lên đầu Mouche.
Hắn quát, “Lại đây, thằng quỷ ấy đâu rồi? Từ nay mi sẽ có lương hậu hẳn
hoi, không cần phải làm điếm đứng đường nữa nghe chưa?”
Mouche cảm thấy thù ghét hắn đến độ muốn đau, muốn xỉu đi. Nhưng
nhờ chút tự do mà nàng vừa hưởng và những âm hưởng của một buổi chiều
vui nên nàng đủ can đảm đối diện với hắn. Nàng đáp, “Tôi đi dạo phố với
anh Ballote, rồi anh ấy mời đi ăn cơm chứ bộ.”
Bầu Coq cười gằn. “Chơi đến tận bốn giờ sáng. Lối mời ăn ấy còn ai lạ
nữa.”
“Đừng nói vậy nghe. Tụi tôi nhảy chơ một lát. Ai cấm được tôi đi nhảy
với ảnh. Ai đối xử tử tế với tôi thì tôi tử tế lại.”
Ông bầu Coq đứng phắt dậy, mặt mày, chân tay hắn run lên như muốn
hoá dại. Hắn nghiến răng ken két và quơ lấy cổ tay nàng khiến nàng la lên
vì sợ.
“Này nè,” hắn vừa la, vừa bóp cổ tay nàng thật mạnh. “Tao còn bắt gặp
mi đi với thằng điếm ấy thì tao đánh cả mi cả nó rục xương. Nhớ kỹ chưa?
Bây giờ thì cút về phòng đi.”
Buổi trình diễn hôm sau bác sĩ Duclos đại diện cho tất cả gánh tặng nàng
một món quà. Dường như ông ta vừa đi phố mua đồ về, lúc đi qua tiệm bán
nước hoa, đã quên nguyên tắc là đừng có bỏ nhiều tiền quá vào chiếc lọ bé
xíu. Đây là lần đầu tiên trong đời Mouche được tặng nước hoa. Tụi nó bắt
nàng mở dùng thử. Gigi hậm hực vì ghen tức, nhưng cũng bôi thử một tí,