Nàng hối hả ra cho đúng hẹn nhưng trong bụng vẫn ao ước giá có dịp
bàn với mụ Muscat xem đi chơi với một người con trai vừa quen biết có sái
phép không.
Ballote cũng vừa ra tới, mái tóc gã chải mướt, với chiếc khăn bằng lụa
trắng quàng quanh cổ dưới làn áo ngoài đúng điệu một anh làm xiếc đi trên
dây, phảng phất mùi mồ hôi pha với dầu nóng xoa bóp.
Gã khoái trí vì sự thành công, nhe hàm răng trắng muốt cười với nàng.
Gã rón rén cầm lấy cánh tay nàng như thể cầm một đồ vật rất mong manh.
Lâu lắm rồi nàng mới lại được một người đàn ông đối xử tử tế, cử chỉ này
làm Mouche thấy lòng ấm lại. Nàng chợt nhớ ra mình còn là một cô gái trẻ
và cất tiếng cười sung sướng. Nàng nghiêng người tựa vào cánh tay vạm vỡ
của chàng, hồn nhiên hỏi, “Tụi mình đi đâu bây giờ anh?”
Hai người dìu nhau ra tận quán cà-phê ở mé sông cuối bến Midi.
Họ ngồi ăn ngoài trời dưới vòm trời đầy sao lấp lánh. Họ gọi món cháo
thập cẩm và uống khá nhiều bia. Bia vào họ thấy lòng lâng lâng vui sướng.
Hai người cùng khiêu vũ, qua sự tiếp xúc với người con gái lạ này,
Ballote trở nên hăng hái. Gã ôm nàng khá chặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng âu
yếm. Sự âu yếm đó được nàng đáp ứng. Tuổi trẻ nào chẳng đam mê. Lâu
lắm rồi, hầu như nàng không còn nhớ nổi, bữa nay nàng mới có dịp vui
chơi một cách hồn nhiên. Nàng cảm thấy như không đủ thời giờ để tận
hưởng đêm nhiệm màu này.
Mọi thứ đều đạt tới cao độ, đôi mắt sáng ngời của nàng, những vì sao lấp
lánh, điệu nhạc dồn dập, bước đi lả lướt nhịp nhàng và phải kể cả khoé nhìn
âu yếm của Ballote và vẻ mặt hý hửng của chàng.
Nàng như còn thèm khát thứ lạc thú hồn nhiên nên không muốn về nữa.
Ballote thì đinh ninh rằng vì nhân cách của mình, và vì nghe kể những
chuyện hấp dẫn về những buổi trình diễn thành công, về giới ca diễn và
những toan tính tương lai của mình khiến nàng vui vẻ sung sướng cười như
nắc nẻ, mà quên rằng chính chàng cũng vui như Tết. Tới bốn giờ sáng quán
đóng cửa, họ là những người cuối cùng ra về.