bảo: "Chết thì chết". Tôi bảo: "Nếu hết củi là phi dỡ nhà mà đốt đấy, cụ ạ".
Bà cụ bảo: "Thì dỡ đi chứ ! Sang năm con tôi có nhà mới rồi".
Tôi nổi lửa đốt hai lò gạch, đốt kiểu lò dã chiến, đúng trong ngày Ðông
chí, rét buốt ruột. Mâm cõ đốt lò có chai rượu trắng với cái chân giò luộc
chấm tương. Tôi uống hết nửa chai rượu, chửi tục một câu rồi kéo mái
gianh nhen lửa. Bà cụ nằm trên chõng, đắp chiếc chăn dạ cũ. Bà cụ đang
ốm. Tôi dỡ nửa cái mái nhà mới nhen được lửa. Hai lò gạch cháybùng, đỏ
rực. Nóng như thiêu. Trời rét mà tôi đánh độc một cái quần đùi, mồ hôi túa
ra như tắm. Lò đốt ba ngày đêm. Cây cối trong vườn xém trụi hết. Ðến đêm
thứ ba thì bà cụ mất. Bà cụ mất rất nhẹ nhàng, không giối giăng gì. Tôi ôm
xác bà cụ trên tay đi vòng quanh hai lò gạch như kẻ mộng du. Sáu vạn viên
gạch, thế là bà cụ nợ tôi hai trăm mười nghìn đồng.
Sáng hôm sau, chị Thời con gái bà cụ dắt theo đàn con buộc khăn tang
trắng chạy về. Chị Thời lần bên xác mẹ, lấy ra đôi hoa tai vàng trả công cho
tôi. Tôi giắt đôi hoa tai vàng vào áo bỏ đi khi người ta đóng quan tài cho bà
cụ. Tiếng khóc ai oán vọng sau lưng. Tôi đã mất gần nửa năm trời làm việc
ở đây. Biển còn xa lắc...
Tôi gõ cửa một tiệm vàng ở thị trấn H. Lúc sáng tinh mơ. Bộ dạng tôi
chắc kinh khủng lắm: Một nửa năm trời tôi không cắt tóc, bộ quần áo từ
ngày bỏ nhà ra đi đã sờn rách cả, đồ đạc trên người có mỗi con dao nhọn
lưỡi.
Tôi xoè đôi hoa tai vàng dạm bán. Chủ tiệm vàng đi chân đất, quỳ xuống
lạy như tế sao: "Làm gì có thứ hoa tai thế này hở cậu ? Ðây là thứ đồ chơi
con nít bán đày ở chợ. Mới sáng sớm dọn hàng xin cậu thương tôi..."
Tôi ngồi phệt xuống nền gạch đá hoa. Chủ tiệm vàng lấy ra các đồ nữ
trang trong tủ giải thích cho tôi thế nào là vàng tây, vàng ta; thế nào là vàng
bẩy, vàng mười; thế nào là đồng là bạch kim, là saphia. Tôi nghe như vịt
nghe sấm. Chủ tiệm vàng dắt tôi ra quầy hàng xén bên đường. chỉ cho tôi