xem những thứ hoa tai, nhẫn vàng dùng làm đồ chơi trẻ con. Ðôi hoa tai bà
cụ trả công cho tôi giống y hệt thứ ấy, có thể bẻ vụn ra được.
Tôi chào ông chủ tiệm vàng tốt bụng mà nhút nhát, rồi bỏ đi. Tôi đứng ở
ngã ba đường. Sương mù rất dày. Xung quanh tôi vắng ngắt. Tôi rút dao ra
và quyết sẽ đâm chết người đầu tiên đi qua ở trước mặt tôi lúc này để lấy
môt nghìn đồng đủ ăn bát phở. Tôi đói. Tôi đói như một con hắc tinh tinh.
Tôi đói như một con lợn rừng. Tôi đói như một con vật ở địa ngục. Tôi đói
đã nửa năm nay. Nửa năm tôi ăn độc một thứ rau khoai lang, rau dền, rau
mảnh cộng, toàn thứ rất dễ mất máu.
Tôi đứng một lúc lâu. Sương tan dần, một đám các cô các bà gồng gánh
đi đến. Một giọng phụ nữ rất chua khúc khích cười: "Phượng ơi ! Có người
chờ để gánh thuê cho mày đi chợ kìa". Ðám người dừng trước mặt tôi. Tôi
sững sờ nhận ra khuôn mặt người con gái có tên là Phượng, khuôn mặt đã
ám ảnh tôi trong bao giấc mơ. Vẫn khuôn mặt ấy, những đường nét dứt
khoát và quả cảm, vừa hồn nhiên vừa lãnh cảm. Cô Phượng bảo: "Này anh
kia, có gánh thuê không?" Tôi bảo: "Có !" Cô Phượng trao gánh cho tôi. Cô
Phượng bảo: "Anh gánh gạo cho tôi lên chợ rồi tôi cho tiền đi cắt tóc". Mọi
người cười, họ vỗ vai, thụi vào ngực tôi. Tôi gánh gạo đi theo họ như việc
phải làm. Tôi không hiểu vì sao như thế. Cô Phượng đi bên cạnh tôi, đung
đưa cái túi xắc giả da màu đỏ.
Phiên chợ giáp Tết đông như chảy hội. Cô Phượng bán loáng cái đã
xong. Cô Phượng bảo tôi: "Tôi với anh đi ăn bún riêu. Ðợi tôi mua ít hàng
rồi anh gánh về cho tôi với nhé". Tôi gật đầu rồi đi theo cô Phượng vào
quán bún riêu. Tôi húp soạt hai lần xong bát bún. Cô Phượng phì cười, gọi
thêm một bát bún nữa. Cô Phượng hỏi tôi: "Anh đói đã mấy ngày rồi ?" Tôi
nói, tự dưng nước mắt ứa ra: "Tôi đói đã sáu tháng nay rồi". Mọi người
trong quán im bặt, lặng lẽ nhìn tôi. Chắc chẳng ai tin lời tôi nói. Cô Phượng
không nói năng gì, bỏ dở bát bún ngồi nhìn tôi ăn. Tôi ăn xong, cô Phượng
lại hỏi: "Anh có ăn bánh đúc không ?" Tôi gật đầu. Cô Phượng lại gọi thêm