Nhưng khi lao động đã dần dần trở thành phức tạp, thì những điệu bộ
cũng trở nên phức tạp hơn. Cần phải dành cho mỗi vật một điệu bộ riêng, có
thể mô tả vật đó khá đầy đủ. Do đó sinh ra những điệu bộ - hình ảnh: người ta
vẽ lên không khí con vật, cái vũ khí hay cái cây mà mình muốn nói đến.
Thí dụ, bây giờ anh ta muốn hình dung con nhím. Vẽ con vật trên không
khí chưa đủ, anh ta hình như muốn tạm thời biến mình thành con nhím. Anh
làm đủ mọi cử chỉ mô tả con vật giũi đất thế nào, hất đất ra tứ phía, lông cứng
chĩa ra tua tủa...
Muốn tả những cái đó cho thật giống hệt, cần phải có một năng khiếu
quan sát đặc biệt mà ngày nay chỉ còn thấy ở những nghệ sĩ chuyên
nghiệp.
Bây giờ, khi ta nói: “Tôi uống nước”, những lời đó không giải thích được
ta uống như thế nào, bằng cốc, cầm chai tu, hay đơn giản hơn là vục nước
uống trong lòng bàn tay.
Ở thời kỳ con người còn thói quen giải thích bằng điệu bộ. người ta mô tả
cụ thể hơn thế nhiều.
Họ đưa bàn tay lên miệng, húp lấy húp để một thứ nước tưởng tượng.
Điệu bộ làm khéo đến nỗi người đứng trước mặt có cảm giác như chính
mình đang uống nước, đang thưởng thức cái vị nước mát, ngọt, rất khỏe
người kia.