Ta vô tình đọc đoạn ghi chép của nhà du lịch trên kia tả cuộc nhảy múa
của người da đỏ mà người họa sĩ tiền sử đã thể hiện trên thành hang động.
Bây giờ ta đã hiểu được ý nghĩa bí mật của bức vẽ đó. Nhưng giải đáp
được câu đố đó thì lại nảy sinh ra câu đố mới; thực ra thì cuộc nhảy múa kỳ
lạ kéo dài liền trong mấy tuần lễ như vậy, có ý nghĩa gì?
Đối với chúng ta bây giờ, nhảy múa là một nghệ thuật hay là một sự giải
trí. Nhưng ta khó lòng tin được rằng những người da đỏ kia có thể nhảy múa
kéo dài suốt mấy tuần lễ, cho đến lúc kiệt sức mới thôi, mà chỉ đơn thuần vì
họ yêu nghệ thuật, hoặc vì muốn giải trí. Vả lại, điệu múa của họ gợi cho ta
nghĩ đến một lễ nghi tôn giáo nhiều hơn là một cuộc biểu diễn hay một trò
giải trí.
Những người nhảy múa đuổi theo con vật tưởng tượng đó, đều tiến, lui
theo đúng chiều hướng mà người phù thủy chỉ cho họ bằng những luồng khói
nhả ra từ cái điếu của anh ta, tựa như một người chỉ huy điệu vũ ba-lê ra lệnh
cho cả đoàn diễn viên múa lui tới từ chiều này sang chiều khác...
Cuộc nhảy múa này do người phù thủy điều khiển. Vậy thì nó không phải
là một điệu múa, mà chính là một thứ lễ nghi ma thuật.
Những người da đỏ dùng các điệu nhảy múa bí mật kia để phù phép, dử
cho các con bò tót ở các miền đồng cỏ xa xôi lại gần để săn, bắt.