Cho nên di cư lên phương bắc có vẻ đơn giản hơn là ở lại. Thế nhưng
những giải pháp dễ dàng không phải bao giờ cũng là hay nhất. Những người
đã chọn con đường đi theo đài nguyên rút về phía bắc đã bị thiệt thòi: đối với
họ, thời kỳ băng hà hầu như là kéo dài thêm mãi một cách giả tạo. Những
người Ét-xki-mô rút về ở vùng băng giá Gơ-rô-en-lăng đã vĩnh viễn buộc
mình phải chống đỡ với thiên nhiên khắc khổ và keo kiệt đó.
Số phận những dân tộc quyết dịnh ở lại vùng khí hậu ôn đới thì khác hẳn.
Lúc đầu cuộc đấu tranh để sống thật gian khổ giữa những rừng cây rậm rạp
mọc lên khắp nơi. Nhưng mặt khác thì những dân tộc này đã thoát khỏi nhà
tù băng giá, ở đó tổ tiên họ đã sống vất vưởng hàng bao nhiêu thế kỷ.
CON NGƯỜI TUYÊN CHIẾN VỚI RỪNG CÂY
Những rừng cây thay thế cho đài nguyên thời đó không giống như các
rừng ngày nay. Thời đó, rừng cây rậm rạp chằng chịt dài rộng hàng nghìn cây
số, có chỗ lan tới sát bờ sông, bờ biển.
Sống trong cái thế giới mới đầy xa lạ, con người thật vất vả.
Rừng cây bao vây con người trong vòng vây hà khắc, dựng lên bao cạm
bẫy trên mỗi bước đường đi của anh ta. Anh ta bị buộc phải tiến hành một
cuộc chiến đấu gay go liên tục, phát quang từng đám rộng.