Ở vùng đài nguyên và thảo nguyên thì tìm nơi cắm trại chẳng khó khăn gì
lắm vì có những khoảng trống kéo dài xa tắp. Ở rừng thì phải đấu tranh gian
khổ mới giành được một khoảng trống như vậy, vì trên mỗi tấc đất mọc chi
chít cây cối, bụi rậm. Phải chiếm lấy rừng như chiếm lấy pháo đài địch.
Nhưng chiến đấu thì phải có vũ khí.
Muốn tuyên chiến với rừng cây, con người cần có cái rìu.
Anh ta liền đóng một cái cán gỗ dài vào một hòn đá nặng “hình tam
giác”: cái rìu đầu tiên đã ra đời.
Thế là, giữa khu rừng thanh vắng xưa kia chi có tiếng “cách cách” của
mỏ chim gõ kiến nện vào thân cây, từ đây vang lên tiếng rìu đá đẵn gỗ, làm
kinh hãi mọi loài muông thú.
Rìu đá bổ xuống thân cây, lưỡi rìu ngập sâu vào gỗ làm nhựa cây ứa ràn
rụa như máu trào ra ở một vết thương. Cây khổng lồ rên rỉ, lắc lư và đổ rầm
xuống dưới chân người tiều phu.
Suốt từ sáng đến chiều tối, người ta kiên nhẫn dùng rìu tấn công vào rừng
cây, mở ra những khoảng trống trải để dựng nên một thế giới nhỏ riêng của
mình.
Sau khi đã hạ được những cây lớn rồi, người ta đốt lửa để dọn sạch các
bụi rậm và gốc cây.