mà không dùng gì đến con thoi cả.
Chính cái khung gỗ căng chỉ thô sơ đó là thủy tổ cái máy dệt hiện đại của
chúng ta.
Mảnh vải cháy dở tìm thấy ở đáy hồ nói trên là bằng chứng một sự kiện
lớn lao trong đời sống loài người. Trước kia họ chỉ lấy da thú để che thân. Từ
nay họ đã biết tự chế ra những tấm áo bằng sợi cây gai, cây đay do chính họ
trồng ở ruộng.
Đến lúc đó thì cái kim khâu, tuy ra đời từ hàng nghìn năm trước rồi, mới
thật sự phát huy hết tác dụng của nó: kim không còn dùng để khâu liền những
mảnh da thú nữa mà để khâu những áo quần thực sự bằng hàng dệt.
Cánh đồng lanh nở rộ những bông hoa màu thiên thanh đã mang đến cho
người phụ nữ biết bao những quan tâm và bận bịu mới!
Dệt thành một tấm vải tốn biết bao công trình! Người ta tước vỏ đay ra,
phơi khô, rửa nước sạch, rồi lại phơi, rồi đem nghiền, rồi lấy lược chải thành
sợi. Cuối cùng người ta đã có những đống sợi đay sạch sẽ, óng mượt. Người
ta kéo thành chỉ và đem dệt.
Từ tấm vải mất bao công phu mới làm ra được, các bà làm đỏm thời xưa
đã cắt thành những cái áo choàng, váy và khăn bịt đầu xinh đẹp.
NHỮNG NGƯỜI THỢ MỎ VÀ LUYỆN KIM ĐẦU TIÊN
Trong đời sống hiện đại có hàng loạt đồ vật làm bằng những nguyên liệu
không có trong thiên nhiên. Thí dụ: gạch, sứ, gang, giấy.