Và bây giờ thì một người nô lệ không những đã có thể nuôi sống bản
thân, mà lại còn kiếm thêm cho chủ nữa. Người chủ chỉ có việc coi sóc thế
nào cho người nô lệ làm thật nhiều mà ăn thật ít. Đó là lý do vì sao người ta
đã biến một số người khác thành những công cụ sống.
Từ đó người ta làm nhục người đồng loại, hành hạ sai phái họ và khoác
lên cổ họ một cái ách như khoác lên con trâu, con bò vậy.
Trên đường tiến nhanh tới chỗ tự giải phóng mình khỏi lệ thuộc vào tự
nhiên, để chinh phục tự nhiên, chính con người lại rơi vào tình cảnh nô lệ, trở
thành tài sản của đồng loại.
Xưa kia, ruộng đất thuộc về tay tất cả những người làm ruộng. Từ nay,
người nô lệ cày cấy trên mảnh đất không phải là của mình.
Cả con bò mà anh ta sai khiến cũng không phải là của anh; mùa màng do
anh gặt hái về cũng không phải là của anh.
Ở Ai Cập thời cổ đại, người nô lệ vừa thúc bò cày bừa vừa hát:
“Bò ơi cứ giẫm lúa đi!
Cứ giẫm nát lúa đi!
Thóc lúa này là của chủ kia thu hoạch”.
Loài người đã phân chia ra làm những ông chúa và những kẻ nô tì như
vậy đó.
TRÍ NHỚ VÀ CUỐN SỔ TAY
Cho đến nay cuộc du lịch của chúng ta trở về quá khứ vẫn không phải dễ
dàng. Chúng ta đã giong ruổi qua những ngóc ngách của hang sâu, không
phải vì tò mò mà để tìm tòi nghiên cứu. Mỗi đồ vật tìm thấy là một điều bí ẩn
cần phải giải quyết. Trên đường đi, chẳng có biển đề, bản chỉ dẫn hay các dấu
hiệu khác có thể giúp ta đi đúng đường, không lạc lối.