Những người nô lệ còn giá trị lớn hơn bò, cừu.
Vì chính anh ta là người chăn dắt bò, cừu, lợn. Chính anh ta mỗi tối lại
dồn chúng vào những khu vực có hàng rào cọc bao vây. Anh ta gặt lúa về, ép
quả ô-liu lấy dầu và ép trái nho làm rượu. Chính nhờ công sức của anh ta mới
có lúa vàng chật ních trong kho và dầu ô-liu vàng óng đựng đầy tràn các vò
bằng đất nung.
Giữa những người tự do và người nô lệ, bao giờ người nô lệ cũng phải
làm công việc nặng nhọc nhất.
Bây giờ chiến tranh đã trở thành có lãi, vì nó là nguồn cung cấp nô lệ, mà
những người nô lệ lại là kẻ tạo nên các tài sản.
Chính vì vậy mà những người tự do đều đi đánh nhau ở mặt trận, phó
mặc việc chăn nuôi súc vật và cày bừa ruộng đất cho những người nô lệ.
Nhưng chính các cuộc chiến tranh lại đẻ thêm ra bao nhiêu công việc cho
người ta. Muốn đánh nhau, cần phải có gươm, giáo và những cỗ xe chiến:
người ta đóng những con ngựa thật khỏe vào những cỗ xe để chúng phi nước
đại, chở những chiến sĩ băng qua các bãi chiến trường.
Trong chiến tranh, tấn công và bảo vệ không bao giờ tách rời nhau.
Muốn chống đỡ lưỡi gươm, mũi giáo của quân thù, người chiến binh phải
đội mũ che đầu và cầm lá chắn ở tay trái. Các ngôi nhà của thị tộc đã phải