CHƯƠNG III
CON NGƯỜI VI PHẠM NHỮNG LUẬT LỆ CỦA THIÊN
NHIÊN
Người-vượn cầm hòn đá hay cái gậy trong tay: nó cảm thấy mình khỏe
mạnh và tự do hơn trước rồi. Từ nay trở đi, có hoa quả ăn được ở gần hay
không, không phải là việc quan trọng đối với nó nữa. Người-vượn có thể đi
xa nơi trú ẩn, đi tìm thức ăn ở ngoài khu rừng quê hương, tới những nơi xa lạ,
dừng lại lâu ở những chỗ quang cây, tóm lại là có thể vi phạm tất cả những
luật lệ hạn chế từ thời tổ tiên xưa.
Như vậy là ngay từ khi bắt đầu bước vào cuộc đời phiêu lưu của mình,
con người đã tự đặt mình ra ngoài “vòng pháp luật” của thiên nhiên, đã là
một kẻ nổi loạn chống lại tạo hóa.
Các bạn hãy nghĩ xem: một con vật vốn sống ở trên cây mà bây giờ dám
cả gan tụt từ trên ngọn cây xuống để đi trên mặt đất. Hơn thế nữa, nó, lại
đứng trên hai chân sau và có dáng đi trái hẳn tự nhiên. Và táo tợn nhất là nó
tìm kiếm ra những thức ăn mới mà tổ tiên nó chưa hề biết, và nghĩ ra những
phương pháp hoàn toàn mới để kiếm những thức ăn mới đó.