Chính bàn tay đã giúp cho người nguyên thủy trở nên can đảm như vậy.
Hòn đá và cái gậy mà anh ta dùng để kiếm thức ăn cũng giúp anh tự vệ nữa.
Công cụ đầu tiên đó cũng đồng thời là vũ khí đầu tiên.
Hơn nữa, anh ta không đi mạo hiểm như vậy một mình đâu!
Cả một bầy lũ có vũ khí cùng đi với nhau để khi cần đến thì hợp lực
chống lại các cuộc tấn công của thú dữ. Lửa cũng là một khí giới của người.
Chỉ mới trông thấy lửa, các thú vật đã khiếp sợ, đến nỗi những con thú dữ và
táo tợn nhất cũng phải rút lui.
THEO DẤU VẾT NHỮNG CÁNH TAY
Từ cây xuống đất, từ rừng ra thung lũng bên các dòng sông; đó là con
đường tiến hóa của con người, khi con người đã rứt bỏ được dây xích ràng
buộc nó với rừng cây.
Tại sao ta biết chắc là con người đi đến các thung lũng trước tiên?
Chính là vì anh ta đã để lại những vết tích hãy còn giữ nguyên đến bây
giờ.
Đáng chú ý không phải là những vết chân như ta tưởng, mà lại là dấu vết
do các bàn tay để lại.
Cách đây một trăm năm, trong thung lũng của dòng sông Xom ở nước
Pháp có những công trường lớn khai thác sỏi, cát và đá lát đường.
Đã lâu lắm, khi con sông Xom mới ra đời, bắt đầu tràn xuống hạ lưu, thì
dòng sông chảy xiết cuốn cuộn mang theo cả những hòn đá lớn. Những hòn
đá đó cọ xát mạnh vào nhau trong khi bị nước cuốn đi, mòn dần thành những
đá cuội, đá sỏi nhẵn nhụi. Về sau, khi dòng sông trở nên hiền hòa, êm ả thì
những đá cuội và đá sỏi đó bị lấp dưới những lớp cát và đất sét.
Bây giờ những người thợ đá đến cuốc đất để lấy sỏi lên.