Banford hơi thắc mắc, cô quan sát ánh mắt trong veo khi cậu chằm chằm
nhìn March và mặt cậu ẩn hiện một nụ cười như có như không. Cô ấy tự hỏi
sao cậu có vẻ cười khi không có mặt cậu dường như bất động. Có vẻ như
chỉ những sợi râu tơ dưới cằm rung nhẹ và ánh lên. Rồi cậu nhìn Banford,
nét mặt thay đổi đi một chút.
“Hẳn là tôi rất vui rồi.” cậu nhẹ giọng nhã nhặn “Chị tốt quá. Cả chị cũng
tốt vô cùng nữa. Tôi chắc là các chị đâu có muốn bị tôi rầy rà phiền phức
thế này
“Nellie, cắt một ít bánh mì nào” Banford khó khăn cất lời và nói thêm
“Chẳng phiền gì cả nếu cậu thích ở lại đây. Cũng như em trai tôi đang ở đây
với tôi vài ngày thôi mà. Em tôi cũng là một cậu trai như cậu vậy".
“Chị thật tốt” cậu lặp lại “Tôi thích ở đây luôn nếu các chị chắc chuyện này
không làm phiền hai người.
“Không, tôi nói rồi đó, cậu thì phiền phức gì chứ. Nhà cửa có thêm
người thì vui chứ sao” Banford tốt bụng nói.
“Thế chị March thế nào?” cậu nhìn March và nhẹ giọng hỏi.
March mập mờ “Ồ, đến giờ thì tôi chẳng thấy có vấn đề gì”.
Mặt cậu như ngời sáng, và chỉ thiếu điều cậu xoa tay hài lòng.
Cậu nói “Vậy thì em rất vui nếu được phép góp chút tiền cơm và giúp các
chị làm việc".
“Không phải đề cập đến chi phí, tiền nong gì cả” Banford tốt bụng nói.
Một rồi hai ngày trôi qua, cậu thanh niên sống ờ trang trại. Banford khá hài