Banford nói “Tôi không rõ”. Cô có vẻ hơi miễn cưỡng như thể cô e rằng cô
bị lợi dụng. Cô nhìn March nhưng với đôi mắt mờ của mình cô chỉ thấy một
chút lơ đễnh trên mặt của bạn mình. “Sao không có ý kiến gì thế Nellie?”,
Cô hỏi.
Nhưng March vẫn mở to mắt yên lặng và cậu thanh niên cứ như bị thôi
miên đang nhìn chằm chằm vào March, mắt không động đậy.
“Thôi nào, trả lời gì đi chứ”, Banford nói và March hơi xoay mặt sang một
bên cứ như ý thức vừa trở về hay như cố lấy lại ý thức.
“Muốn mình nói gì nào?” cô nói như một cái máy.
“Những gì đang nghĩ ấy” Banford nói.
“Em chẳng nghĩ gì cả” March nói.
Và yên lặng lại phủ trùm. Đôi mắt cậu thanh niên lóe lên một tia sáng, len
lỏi như một chiếc kim khâu.
“Tôi cũng thế” Banford nói “Cậu có thể ở đây nếu cậu thích”
Một nụ cười tinh quái lóe lên trên gương mặt cậu thanh niên, đột ngột và vô
ý. Cậu vội cúi đầu như cố giấu nụ cười đó, và đầu cầu tiếp tục cúi thấp cố
giấu gương mặt.
“Cậu có thể ở đây nếu cậu thích” Banford kết luận “Cứ thoải mái Henry”.
Cậu vẫn không trả lời, đầu cúi thấp. Rồi mặt hơi ngẩng lên, rạng ngời sự
háo hức hả hê và ánh mắt cậu trong veo khi nhìn đến March. Cô khẽ xoay
mặt đi, miệng lại có cảm giác như bị thương và ý thức như mờ dần.