lòng với cậu. Cậu ăn nói nhã nhặn, nhẹ nhàng, ít nói về bản thân và chăm
chú nghe những gì cô nói và cười nửa mỉa mai. Cậu sẵn sàng giúp việc
nhưng chẳng mấy. Cậu thích mang súng ra ngoài một mình, nhìn và quan
sát. Với sự tò mò cháy bỏng, sắc bén, cậu hầu như hoàn toàn tự do khi một
mình, nấp và quan sát.
Đặc biệt cậu theo dõi March. Với cậu, March là một loại lập dị lạ lùng.
Kiểu cách của cô từa tựa như kiểu thiếu niên khả ái, nó càng gợi hứng thú
trong cậu. Đôi mắt đen của cô như gợi lên gì đó trong hồn cậu, nó như khơi
lên một sự tò mò đầy hào hứng trong cậu khi nhìn vào đó. Cậu luôn e ngại
người khác thấy sự hào hứng đó, một chút hồi hộp, một chút bí ẩn. Và
những lời nói đanh đá, kỳ lạ của cô làm cậu phải bật cười. Rõ ràng là cậu bị
cuốn hút và như bị thúc phải tiến hơn chút nữa. Tuy nhiên, cậu đã nén lại
những suy nghĩ về cô và mang súng tiến về phía bìa rừng.
Khi cậu về nhà, hoàng hôn đã buông xuống và theo nó là một con mưa xối
xả cuối tháng mười một. Cậu thấy ánh lửa bập bùng qua khung cửa sổ
phòng khách, một thứ ánh sáng lập lòe từ một khu nhỏ bé của tòa nhà tối
nhờ nhờ. Và cậu tự nghĩ phải chi mình sở hữu một chốn thế này cho riêng
mình thì thật tuyệt. Rồi suy nghĩ đó xâm chiếm lấy cậu thật mãnh liệt. Sao
không kết hôn với March nhỉ? Cậu đứng lặng giữa đồng trong khoảnh khắc
miên man với suy nghĩ của mình, con thỏ săn được lủng lẳng trên tay cậu.
Sự hứng khởi làm đầu óc cậu chững lại, đầu cậu có vẻ đang tính toán, rồi
cậu mỉm cười bí hiểm với chính mình trong thỏa mãn. Tại sao không? Thật
sự là tại sao không chứ? Một ý tưởng hay mà. Nó có hơi nhảm nhí thì đã
sao? Có vấn đề gì chứ? Cô ấy lớn hơn cậu tí ít thì đã sao? Cậu mỉm một nụ
cười tinh quái khi nghĩ đến đôi mắt đen, mong manh và bàng hoàng của cô.
Thực tế cậu chững chạc trưởng thành hơn cô. Cậu là chủ nhân của cô.
Hiếm khi cậu thú nhận ý định của chính mình ngay cả với bản thân. Cậu
giữ nó như bí mật ngay cả với chính cậu. Nhưng nó cũng không quá chắc, ý
định ấy cũng vẫn chưa chắc chắn. Cậu phải xem mọi thứ diễn ra thế nào đã.