một quân nhân ràng buộc bởi khuôn phép. Và chính bản năng của một thợ
săn trẻ đã khiến cậu muốn hạ March như một con mồi, biến March thành vợ
cậu. Và vì vậy, cậu đã thật tinh tế tập trung hoàn toàn con người của mình
lại cứ như là rút vào trong vô hình. Cậu vẫn chưa chắc lắm về bước kế tiếp.
Và March vẫn luôn cảnh giác như một con thỏ. Vậy là cậu thu mình trong
vẻ ngoài của một cậu trai trẻ lạ và tốt bụng, đang ăn nhờ ở đậu.
Cậu đã cưa củi nhóm lò hồi chiều. Màn đêm buông xuống khá sớm. Trời
vẫn một màn sương mờ mịt, lạnh lẽo. Chẳng còn thấy gì ngoài màn đêm.
Một đống khúc gỗ ngắn vứt lăn lóc cạnh giá đỡ. March ra mang gỗ vào nhà,
hoặc vào kho chứa, trong lúc cậu cặm cuội cưa khúc gỗ cuối cùng. Cậu
đang làm việc một cách hồn nhiên mộc mạc không biết rằng cô ấy đang tiến
lại gần. Cô hơi miễn cưỡng có vẻ như e thẹn. Cậu thấy cô cúi xuống bên
mãnh gỗ vừa cưa xong, cậu ngừng lại. Một luồng điện chạy rần rần từ đầu
đến chân.
“Này March” cậu cất giọng,
Cô ngẩng đầu dời ánh mắt khỏi đống củi vừa sắp nhìn lên trên.
“Gì chứ?” cô nói.
Cậu nhìn xuống cô, xuyên qua bóng đêm.
“Tôi muốn hỏi một chút chuyện” cậu nói.
“Vậy à? Thế, việc gì?” Cô hỏi. Giọng hơi hoảng hốt nhưng vẫn ra vẻ bà chủ
nhà.
“Sao vậy?” giọng cậu thật nhẹ nhàng nhã nhặn, len lỏi vào hồn cô, “Sao
chứ? Chị nghĩ cái gì vậy?”